Trần bảo nhi trong đời chưa bao giờ chịu đả kích lớn như vậy. Nặng, vướng víu. Hắn làm như cô thèm hắn, cô béo ú như một con heo sao? Nhưng khi vừa vào, những thứ đồ ăn làm cô tạm thời hết giận. Tính ra là từ với hôm qua đến hơn nửa ngày hôm nay cô chưa ăn nên thứ gì. Bữa sáng cũng chỉ mới lót dạ. Hoàng quân và lee sung bước vào, nhìn sự xấc xược không ai chấp của trần bảo nhi. Trong nhà này ai là chủ. Cô còn dám ngồi vào bàn trong khi hàn mặc phong đang đứng thì lá gan của cô phải cực lớn. Hàn mặc phong chưa lên tiếng thì hoàng quân và lee sung cũng không mang quyền hạn gì cả. Cuối cùng thì ba người đàn ông kia cũng ngồi xuống. Ai muốn chấp một nữ nhân yếu đuối như cô
- trần bảo nhi- hoàng quân hỏi
- gì?
- cô có biết người đứng đầu của hàn gia không?
- không
- hả- lee sung và hoàng quân suýt phun thẳng hết số thức ăn vào mặt cô
- sao?- cô khó chịu ngẩng mặt lên
- cô không biết thật sao?
- hàn gia ai đứng đầu mà chẳng được. Ảnh hưởng tới hoà bình thế giới sao? Giỏi lắm thì cũng là ông già chống gậy, rụng hết răng, mồm móm mém, hút xì gà hảo hạng, mặt nhăn nheo như khỉ ăn ớt, phải mặc tã quần người già
- ha . . . Ha . . Ha- lee sung và hoàng quân phá lên cười
- cười cái quái gì chứ?- cô gắt lên
- cô có biết cậu ấm duy nhất nhà họ hoàng không? Dòng họ sở hữu hàng loạt bệnh viện lớn trên thế giới
- hoàng à. Để xem
- thế nào?- hoàng quân thúc dục
- có phải là hoàng quyền hay hoàng quýt gì đó không? Nghe đồn tên đó đào hoa lắm, nếu tôi gặp hắn tôi sẽ đánh hắn. Anh có muốn biết gì nữa không?
- không cần- hoàng quân đen mặt. Sự chế giễu của cô đối với hoàng quân như thế là còn rất nhẹ so với hàn mặc phong. Điều này có thể khẳng định một điều rằng cô không hề biết đến hàn mặc phong. Tiếp đó là tiếng cười được bật ra từ miệng lee sung
- câm miệng lại. Cười rơi hết cả thức ăn ra ngoài- hoàng quân hướng cái nhìn như muốn thiêu sống sang lee sung
- nào. Hai anh bạn của tôi nổi tiếng như thế cơ đấy. Trần bảo nhi, cô biết lee sung chứ .
- không biết
- không biết à - lee sung hét lên
- anh động kinh à
- thật sự không biết sao? - lee sung mếu mặt. Đây là hậu quả cho việc hôm nay cười người thì ngày mai người cười. Cô lên phòng, nhăn mặt nhìn vệt áo ướt sững trên người. Lúc tên lee sung đáng ghét kia hét lên làm cô giật mình đánh đổ cả ly nước lên người. Trần bảo nhi đánh liều đi vào phòng tắm. Một lúc sau, hàn mặc phong lên phòng, gương mặt vẫn thế, chỉ là thêm phần sát khí sau sự sỉ nhục trắng trợn của trần bảo nhi vừa rồi. Cô gái kia quá ngây thơ, ngây thơ đến mức không thể ngu ngốc hơn. Lúc hàn mặc phong bước vào cũng là lúc cánh cửa kia cạch mở. Trần bảo nhi bước ra ngoài, trên người là chiếc áo sơ mi rộng của hắn. Bước chân hàn mặc phong sững lại, dán con mắt lên người cô. Không thể không phủ nhận, trong đồ của hắn, tại sao cô lại có sức quyễn rũ như vậy. Hàn mặc phong tiến lại, không nhanh, không gấp rút cũng không nôn nóng, hàn mặc phong ép cô vào tường, miệng thoát ra từng câu chữ
- lấy đồ của tôi?
- tôi. . .
Hàn mặc phong định rời đi thì cô nói lớn
- không lẽ anh bắt tôi cởi ra
- cởi đi - hàn mặc phong nhìn cô, ánh mắt mang một vẻ thách thức
- anh đê tiện
-----
nửa đêm. Hàn mặc phong về phòng sau rất nhiều giờ làm việc cật lực cho dự án mới của hàn gia. Hắn mở cửa, ánh đèn vẫn sáng, trên ghế sofa , trần bảo nhi đang nằm ngủ rất ngon. Hàn mặc phong dù không nghĩ tới nhưng hắn không ngờ cô gái này dám tự cho căn phòng của hắn như chốn không cửa. Thật sự bây giờ muốn đánh thức cô dậy và đuổi cô ra khỏi phòng nhưng một nửa lại không muốn. Hàn mặc phong không thể phủ nhận rằng chính bản thân hắn đang giao động, mặc dù sự giao động đó không đáng là bao nhưng chắc sẽ có một cơn bão lớn sắp hình thành từ những cơn giao động nhỏ. Hàn mặc phong lặng lẽ bế cô lên giường lớn. Đêm qua , khi ngủ cùng một người phụ nữ trên chiếc giường này, trong tim hàn mặc phong như có một con suối ấm áp lên lỏi, cảm giác vô cùng thích thú. Sắc mặt lạnh lẽo của hàn mặc phong dừng lại nơi cổ áo cô, một sợi dây chuyền đắt tiền và chưa từng thấy trên thị trường đang ở đó, ở trên người con gái này, hàn mặc phong cầm tay nâng mặt dây chuyền lên, phút chốc hạ xuống rồi đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn vào tay mình, khi lấy sợi dây chuyền,tay hắn vô tình chạm da thịt cô. Bản thân vô cùng ghét sự đụng chạm da thịt khác giới nhưng hắn không thể phủ nhận sự ham thích trong mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss lạnh lùng và Nữ hoàng băng giá
Teen FictionSố phận là gì ? Định mệnh mang khái niệm như thế nào ? Số phận và định mệnh của cô và hắn sẽ ra sao nếu trên đời này xuất hiện hai chữ giá như ! Cô có gặp hắn , có yêu hắn nếu trong vũ trụ bị lãng quên mất từ đi...