Đến bên cửa. Lôi cô vào phía trong , rõ ràng hắn còn tăng thêm lực đạo. Cô thật sự muốn khóc đến nơi . Thật là đau. Đau không chịu nổi
- đau quá. Anh làm tôi đau . Buông ra đi. Tôi không dám nữa. Anh bắt tôi làm gì cũng được
hàn mặc phong nhìn cô, từ từ buông tay ra . Hừ lạnh. Tiến đi phía trước. Cô xoa xoa cổ tay đi theo phía sau. Đàn ông gì mà nhẫn tâm như thế. Không thấy cô là con gái chân yếu tay mềm mà vẫn hành động thô lỗ như thế. Có con điên mới yêu hắn. Hàn mặc phong thêm một lần quay lại nhìn cô, với kiểu tốc độ rùa bò của cô làm hắn phải chau mày. Hàn mặc phong một tay cầm lấy tay cô lôi đi
- đừng. Tôi tự đi được
hàn mặc phong rõ là không muốn để tâm lời cô nói tiếp tục lôi đi nhanh hơn. Đến khu đồ thời trang, hàn mặc phong buông tay cô ra, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó. Cô đứng nhìn quy mô siêu khủng của shop thời trang này thì hai người nhân viên nữ đến đưa cô đi
- á . . . Hai chị làm gì vậy - cô la lên
lôi cô hết dãy này qua dãy khác, ướm hết bộ này qua bộ khác, chân cô như không còn nổi sức để đi, mặc cho người ta lôi lôi kéo kéo. Cô đâu phải là manơcanh để bọn họ mặc đồ làm mẫu mà cứ lôi suốt như thế. Vả lại hai người này sao khỏe như vậy, cô muốn vùng vẫy thế nào cũng khống chế được. Cứ như bọn họ không phải là phụ nữ. Hai bà chị yêu mến kia cuối cùng cũng cho cô nghỉ khi tống cô vào một cái phòng kín cùng một bộ đồ vô cùng đẹp . Nhưng giờ này ai còn quan tâm đến đẹp xấu, mấy người thần kinh bệnh hoạn kia sao dám bắt cô như thế.
- hai bà chị kia. Hai người sao lại tống tôi vào đây. Thả tôi ra nếu không tôi cho hai người đi gặp diêm vương. Nhanh lên
hàn mặc phong ngồi trên ghế sofa gần đó, ánh mắt vẻ không hài lòng nhìn hai nữ nhân viên đang như hai nữ vệ sĩ đứng trước cửa phòng tay đồ. Nhận được ánh mắt của boss, hai nhân viên lập tức hồn vía lên ngọn cây
- tiểu thư. Xin người hãy thay đồ nhanh lên được không ?- hả??? - cô đơ người. Lúc bị tống vào đây cô đã nghĩ hai kẻ kia định chơi xỏ cô. Cô đúng là có những suy nghĩ tiêu cực. Cầm phải thay đổi. Phải thay đổi
cạch
tiếng cửa được mở. Cô bước ra với bộ váy được chọn trước đó. Bình thường ai đó đã được xem là công chúa lọ lem , bây giờ được chăm chút thì sẽ hóa nữ hoàng. Và trần bảo nhi chính là một điển hình tiêu biểu. Cổ cao trắng nõn nà, cánh tay thon thả mịn màng, xương quai xanh quyễn rũ. . . Tất cả đều đẹp đến mức tuyệt mĩ. Nhưng đối với cô lại là cực hình sống. Mặc thứ này quả là khó thở. Ép ngực cô khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Chưa kể việc dưới chân phải đi đôi dày cả chục phân
- anh . . . Anh thừa sức sao. Tôi thật . .
Chưa để trần bảo nhi có quyền lên tiếng, hàn mặc phong đã đứng dậy, không chút quan tâm đến bộ dạng mê người của cô. Trần bảo nhi đi phía sau, không khỏi bất bình trước chế độ chủ nô mà hàn mặc phong thiết lập. Nếu nói đúng hơn thì cũng chẳng có nô nào được như cô. Cái miệng không ngừng tung võ mồm , tay chân khua loạn xạ như muốn đánh người phía trước mà không dám
- đúng là đồ ngu ngốc, đần độn,đáng ghét, bẩn thỉu ,thừa hooc môn, súc sinh, . . . Anh nghĩ tôi thích lắm sao. Tôi đi sau anh như thế này chẳng khác nào chó đi sau chủ cả. Thử quay mặt lại đây xem, tôi sẽ cho anh một cú đấm. Không chỉ đấm thôi. Tôi sẽ xé xác, lột da, róc xương, . . - vừa đi cô vừa lẩm bẩm, tay đấm vào không trung và cô cũng chẳng biết rằng người đi phía trước đã dừng lại và đang quay người nhìn cô như một con điên.
Bốp
may sao, ông trời không ban cho cô chiều cao nếu không đấm trong tưởng tượng của cô bây giờ đã hạ cánh an toàn trên mặt hắn. Tay cô đang nắm thành quyền đặt trước ngực hắn . Trong tình thế này thì. . . Cô duỗi tay, cười xoà
- hàn mặc phong. Áo anh bẩn rồi này- nói rồi cô làm bộ phủi phủi
hàn mặc phong đương nhiên biết mình vừa nghe thấy những gì, nhìn thấy những gì và cũng biết cô nghĩ những gì. Căn bản là boss lạnh lùng không muốn chấp với tiểu nhân bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Boss lạnh lùng và Nữ hoàng băng giá
Ficção AdolescenteSố phận là gì ? Định mệnh mang khái niệm như thế nào ? Số phận và định mệnh của cô và hắn sẽ ra sao nếu trên đời này xuất hiện hai chữ giá như ! Cô có gặp hắn , có yêu hắn nếu trong vũ trụ bị lãng quên mất từ đi...