Chap này tặng cho người chị yêu quí poohloli11
------bắt đầu chap----------
Mặt trời gần lặn mà vẫn chưa thấy con cọp về mã đứng ngồi không yên nhìn sắc mặc tên kia càng ngày càng không ổn, cô đã cố gắng nhưng nếu không có băng quả thì cô cũng bó tay, đang lúc mặc trời khuất bóng thì con cọp trắng chạy về miệng ngặm theo băng quả mình đầy vết thương. Nó vừa đưa băng quả cho mã thì ngất luôn.
- con cọp này làm sao mà bị thương nặng thế- mã lo lắng nhưng vẫn phải cứu tên hắc y nhân trước vì mặt trời sắp lặn, sau khi cho tên hắc y nhân uống thuốc sắc mặt hắn đã đỡ lúc đó mã mới qua băng bó cho con cọp----sáng hôm sau----
- viết thương của ngươi cũng lành rồi đấy- mã vừa xoa đầu con cọp vừa nhìn tên kia nói
-đa tạ cô nương cứu giúp- tên hắc y nhân
- ta tên phụng nhân mã ,còn ngươi-
-tại hạ Trần Thiên Yết-
- Ha..ha.. thì ra là vua của một nước mà lại bị binh lính của mình truy đuổi- mã cười khiêu khích nhưng tên đó vẫn bình tĩnh
- ta bị truy đuổi là có lý do-
- vậy nói ta nghe xem-mã ngồi xuống ghế cầm một li trà ngâm nghi nghe câu chuyện của hắn
- không có gì to tác chỉ là trốn tránh việc tuyển phi- tên đó nói làm mã cười phì- ha...ha..ha..-
- ta cũng cảnh cáo ngươi chú ý một tí trong cung không ít người muốn giết ngươi đâu- mã nói giọng đe doạ giống như biết hết mọi thứ
- phụng cô nương nói như vậy là có ý gì- yết đen mặt nhìn nhân mã
- gọi ta nhân mã, hưm nếu muôn biết thì ta cũng nói , trong người ngươi từ nhỏ đã bị trùng độc kí sinh sống trong đó nhưng nó chỉ trong trạng thái ngủ yên trừ khi có một loại thuốc nào đó kích thích trùng độc tỉnh dậy và sinh ra độc trong cơ thể ngươi vì vậy những người thân thiết biết bệnh tình của người chính là người muốn giết người đoạt ngôi- nhân mã giải thích
- làm sao cô biết - thiên yết ngạc nhiên
- không cần ngươi biết, chỉ cần ngươi nhớ là con trừng đó đã bị băng quả đông cứng và ngươi phải ở đây vài ngày nữa để ta lấy con trùng đó ra- mã nói trong nghiêm túc nhưng thật ra nàng chỉ sao chép trong cuốn sổ mà ra chứ nàng đâu có thần thông đến vậy
- ta hiểu rồi- yết đứng giậy tính đi ra ngoài nhưng lại tìm một cái gì đó- kiếm của ta đâu-
- gãy rồi- mã trả lời tĩnh bơ làm yết thấy không được vui
- nếu ngươi thích ta có thể cho ngươi mấy thanh kiếm mà ta đã rèn- * cũng may khải liên có học thuật rèn kiếm và kĩ thuật rất tốt*
- cũng được-yết ngạc nhiên khi thấy một cô gái lại biết nhiều như thế- theo ta- mã đánh tan sự ngạc nhiên của yết.
Sau một hồi lựa chọn yết đã lực được một thanh kiếm được rèn rất tỷ mĩ. Đọ nặng độ dài đều rất thích hợp với hắn hoa văn có hình rồng so với thanh kiếm trước do mấy thợ rèn trong kinh thành đều tốt hơn rất nhiều.
- thấy sao- mã vỗ vai yết hỏi
- rất tốt! Nhân mã cô nương tại sao cô lại biết nhiều như thế-
- hưm. Sau này ta sẽ nói- mã vẫn giữ bí mật thân phận của mình
-để trả ơn ta muốn nhân mã cô nương làm phi tử ta- yết nói làm mã giật mình ngã nhào xuống cũng may thay yết chụp mã lại kiệp thời
- hơ...hơ phi tử của ngươi để ta tự tham gia tuyển tú là được - mã trả lời đại cho có vì cô không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi quá mức.
- vậy cụng được sau khi viết thương hồi phục ta đưa cô về kinh thành- yết nói bình tĩnh nhưng mặt đã đỏ hơn cái cà chua mà vẫn cố dấu để không mất hình tượng một vị vua lạnh lùng
Chap này đến đây là hết hơi ngắn nhưng mấy bạn thông cảm nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng hoàng tung cánh(MãYết)
Lãng mạnNhân mã một ngôi sao ở thời hiện đại trong một lần nhặt được cuốn sổ kì quái đã xuyên không quay về quá khứ và ở đó nàng đã thấy quá khứ đau khổ của khải liên một thân xác của nàng khi xuyên không và nàng đã quyết định làm phượng hoàng tung cánh và...