🌸Chap 27- Nỗi Buồn của Lãnh Mai Hoa 🌸

1.4K 47 3
                                    

Nghĩ thôi là Lý Công Công đã sợ , mặt bắt đầu xanh bét lên . Nàng ngồi ghế gần Quốc Vương vô cùng xứng đôi vừa lứa vô cùng đẹp đôi , nếu không phải nàng là hoàng hậu nước hắn , hắn còn tưởng là hoàng hậu của nước Pháp vì giờ nàng đẹp không thể nào tưởng tượng nỗi . Peter thấy vậy liền nói " Chả hay công công đến nước ta có việc gì "
Lý Công Công hành lễ và ngẩn đầu lên nói
" Muôn tâu Quốc Vương thần đến đây nhận chỉ bệ hạ đưa hoàng hậu trở về Nam Thượng Quốc vì giờ bệ hạ rất nhớ hoàng hậu ạ "
Hắn sững sốt rồi đen mặt lại , nàng thấy vậy vẫn bình thản lấy ly trà uống và nhẹ nhàng nói
" Ta nhớ không lầm là hoàng thượng đã có Lý Phi làm gì phải cần đến ta ,à mà với lại ta từng có nghe các nô tỳ thái giám nói ta sắp bị phế ngôi vị vậy thì giờ ngươi về kiu hắn phế ta lập nàng ta đi coi như chúng ta đôi đường đôi ngã chả lẽ có tí quan hệ gì với nhau đúng không Peter " nàng đặt ly trà xuống quay qua nhin Peter cười thật tươi . Peter cũng hiểu và trong lòng đang cảm thấy hưng phấn cũng cùng nàng diễn kịch nhìn Lý Công Công trầm giọng nói
" Lý Công Công người đã nghe chưa , nếu đã nghe rõ thì mau về bẩm báo với hoàng thượng các người phế nàng lập Lý Phi đi "
Lý Công Công nhìn nàng sợ hãi , không ngờ nàng có thốt ra những lời lẻ sắc bén máu lạnh đó , lần đầu tiên ta được chứng kiến . Ta thường thấy không ai muốn bị phế chỉ duy nhất một mình nàng dám nói ra câu nói đó bộ nàng không sợ khi bị phế sẽ bị ức hiếp sao , cắt quãng suy nghĩ Lý Công Công liền cúi mặt xuống cố lấy lại bình tĩnh nói
" Dạ thưa nô tài hiểu rõ , kính chào hoàng hậu và Quốc Vương Pháp nô tài cáo lui "
Nhìn bóng dáng gần khuất của Lý Công Công nàng thở dài , ai trong cung điện ở đó điều biết nỗi khổ tâm của nàng cũng mong nàng có thể thành Hoàng Hậu của nước Pháp giúp Pháp hùng mạnh như Nam Thượng Quốc . Nàng đứng lên cùng Quốc Vương đi ra chuồng ngựa , nàng thay bộ đồ nhìn không khác thì nữ bá tước sắc đẹp nghiêng thành ai nhìn vào cũng mê mệt chỉ muốn ngắm nàng mãi , ngay cả con gái nhìn vào phải ghen tị với sắc đẹp của nàng . Nàng được Peter giúp lên lưng ngựa , hai người cưỡi ngựa nhìn về phía bầu trời bình yên kia được giống như là cặp vợ chồng hạnh phúc , nàng cưỡi ngựa đi trước Peter ánh mắt đượm buồn nhìn phía chân trời , một cuộc tình giờ nay toàn những gạn nứt chả còn gì có thể gắn lại với nhau . Peter nhìn hiểu nên liền nói
" Có phải nàng đang có gì buồn đúng không !? "
Nàng nhìn cúi đôi mắt đượm buồn xuống và hỏi Peter
" Peter có phải nam nhân trong thiên hạ không thể nào yêu một người phụ nữ không ? "
Peter cảm thấy khó hiểu liền nói
" Tại sao nàng lại nghĩ vậy ? "
Nước mắt nàng rơi xuống nàng liền lấy tay lau và nói
" à không có gì đâu chỉ là ta nghĩ ta yêu ai cũng bị lừa dối ta thật sự không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn người mình yêu đi yêu người khác nó .. không khác gì lấy dao đâm , ta cũng biết là hoàng đế đâu thể nào có một vợ nhưng đừng có cho ta ảo tưởng ngu si đi tin vào tình yêu đó rồi lại cho ta có một cú sốc quá lớn ..... hic ... ta thật sự không thể chịu nổi " nói xong nàng bước xuống lưng ngựa và đi ra phía kia ngước nhìn lên bầu trời trong vô vàng sự tuyệt vọng đẫm nước mắt dù nó đã làm ướt nhoè đôi má đang hồng hồng . Hắn hiểu nên đã chạy tới bên và ôm nàng thật chặt nói
"Không sao đâu mà nàng đừng có buồn nữa , nếu hắn không thể cho nàng hạnh phúc thì còn ta , ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng ... ta sẽ không để ai làm nàng phải đau buồn như thế này, sẽ tuyệt đối không để nàng buồn dù chỉ một chút "
Nàng cũng ôm hắn và khóc , hắn biết giờ trái tim nhỏ bé của nàng đang bị tổn thương nhưng không sao cứ đợi thời gian trôi qua nàng sẽ lại bình thường và chấp nhận hắn thôi . Lòng hắn vừa thấy vui lại vừa thấy đau , hắn thề sẽ chiến đấu để lấy lại nàng

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ