🌸Chap 34 - Đi Ăn Thôi ( 1) 🌸

1.3K 48 3
                                    

Trong lúc nàng ôm hắn thì đúng lúc đói bụng nhưng vì cảm thấy ngáy món bánh mà hắn kiu ngon và bổ dưỡng thì nàng nghĩ ra một cách ,nhẹ nhàng tiến đến gần lỗ tai hắn nói :
" Chàng ơi , thiếp đói bụng hay chúng ta xuống kia mua đồ ăn nhé "
Trần Diệp Thần nói :" Cũng được , nếu nàng đói thì ta chiều nàng [ lấy tay nâng cằm nàng lên định hôn ] " mà khổ nổi mắt nàng không nhìn hắn mà nhìn về mấy quầy bán đồ ăn vặt
Hắn trầm giọng hỏi : " Sao nàng không nhìn ta "
Nàng :" Thôi nhìn chàng chán lắm , ta thà nhìn mấy quầy bán đồ ăn vặt sướng hơn "
Hắn mặt xám lại quát :" nàng , ta bảo nàng không được nhìn [ đưa tay giữ eo nàng còn tay kia bóp cằm nàng đưa thẳng trước mặt ] "
Nàng ( mặt đang bị bóp nên môi chu và phồng phòng nhìn cực đáng yêu ) cố gắng nói :
" Chàng buông ra đi , thiếp hứa thiếp sẽ không nhìn chàng nữa trừ khi thiếp mua hết Đống đồ ăn ngon kia , thề luôn đấy "
Trần Diệp Thần muốn cười trước vẻ đáng yêu tham ăn háo uống của nàng bèn nói
" ừ được rồi [ tiến lại hôn nàng ] "
Nàng ngạc nhiên mở to mắt ra nói
" Ư....ưm nuôn na , ngươi nuôn na nem na nắn nươi nán ... nịu " ( p/s : câu mà nàng nói là " Buông ra , ngươi buông ra hem ta cắn ngươi ráng chịu " (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵) chậc .. chậc )
Rồi hắn buông môi nàng nhẹ nhàng đôi môi trái đào nàng ra nói :
" Nàng tham ăn đến nổi không thèm nhìn mặt ta sao !? [ cầm cằm nàng ] "
Nàng nhìn thẳng mắt hắn và nói :
" Thiếp có ý đó đâu , tại chàng suy nghĩ sâu xa quá mà "
Hắn nhìn và nói lại :
" Ta suy nghĩ sâu xa hay đó câu nói nàng có ý vậy , hửm nói ta nghe xem "
Nàng cau có chứ mỏ lên nói :
" Thôi mệt chàng quá , giờ chàng có ngừng ngựa để đi xuống mua không , ở đó nói nhiều [ lầm bầm nhỏ ] đau não "
Hắn nhìn cười nói :
" thôi được rồi nhưng nàng phải luôn theo sát ta đó "
Nàng cười hớn hở gật đầu lia lịa
Hắn hất màn cửa nói với Cổ thị vệ ngừng ngựa
Cổ thị vệ quát to :
" Dừng ngựa lại "
Rồi hắn cùng nàng đi ra ngoài , hắn nhảy xuống trước nói :
" Lại đây ta bế nàng xuống "
Nàng " ừm " một tiếng rồi đứng ôm cổ hắn , hắn bế nàng xuống đất khiến nàng phát sợ . Người nàng có một khúc bẻ đôi à , còn hắn cao 1m90 ( p/s : ở cổ đại hình như ai cũng cao nên lấy đại ) . Hắn nhìn mặt nàng đang sợ nên nói :
" Nàng đang lo sợ điều gì vậy !? "
Nàng ngước lên nhìn hắn nói :
" Chàng bế ta xuống thoii mà ta cũng phát sợ , cho ta hỏi chàng một câu nhé "
Hắn nhìn trầm giọng nói :
" Nói đi ! "
Nàng : " Chàng ăn gì mà cao quá vậy ??"
Hắn : " Ngốc à , từ nhỏ ta đã được tập luyện thân thể nên giờ mới có được thân thể cường tráng và cao lớn như vầy "
Nàng chăm chú nghe cũng hiểu được vài phần nên gật đầu

Hoàng Hậu tinh nghịch , nàng ... mau đứng lại cho trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ