Couple: ShinShi
Ý tưởng: bài hát " Nếu em được chọn lựa "
------------
Đó là một buổi sáng, tuyết trắng xoá rơi nhiều hơn, những bông hoa tuyết đẹp nhưng lạnh lẽo đua nhau rơi xuống sân nhà, tạo nên những đống tuyết trắng xoá.
Cô ôm lấy cốc cafe ấm nóng trọn vào tay mình, nhìn qua cửa sổ ngắm tuyết rơi, cô khẽ rùng mình.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, lấy một chiếc áo khoác quàng lên vai cô, khẽ giật mình, cô nhìn anh, ánh mắt cô thoáng ngạc nhiên pha chút vui vẻ nhưng chốc lát buồn trở lại.
" Dễ bị cảm lắm đó Haibara. " - Anh ngồi cạnh cô, khẽ cười.
"Kudo..."
Cô lại khẽ cười, rồi lại buồn, cô tự hỏi mớ cảm xúc hỗn độn này là gì... rõ ràng cô đang vui, đang có anh cạnh bên, nhưng sao lòng cô lại trống rỗng như vậy? ... phải chăng đó là kết quả của sự ép buộc...
Có lẽ vậy, tuy gần nhưng xa lắm... cô mãi mãi không chạm đến trái tim anh được dù có đánh đổi bằng tất cả những gì cô có, cô vẫn không tiến gần trái tim anh được.... vì cô không phải Ran.
Cô không thánh thiện, không hồn nhiên, không vui vẻ, không dễ gần, không tuổi thơ và không gia đình... cô không có gì cả, cái còn lại là sự đổ nát, vụn vỡ trong tâm hồn, trong trái tim, gánh nặng quá khứ trên đôi vai và đôi mắt đã khóc quá nhiều trở nên buồn bã, u sầu....
Cô gặp anh, là do duyên số hay duyên nợ ? Cô gặp anh và lần đầu gặp anh đã chẳng hề ưa cô, tuy sau này có chút thay đổi trong tình cảm nhưng cô vẫn cảm nhận được sự trách móc của anh đối với cô, chính cô tạo ra độc dược ngăn cách anh với người anh yêu, chính cô làm cho anh mất hạnh phúc, chính cô làm cho nữa kia của anh khóc hằng đêm trông nhớ anh... chính cô... cô gây nên mọi tội lỗi....
Nhưng cô yêu anh... yêu anh không vì anh tốt bụng, không vì gì cả, mà vì đó là người đầu tiên đón nhận cô dù anh ta có ghét cô, giận cô, anh đón nhận một người bất hạnh đã làm anh mất đi hạnh phúc.
Cô nhắm mắt, thở dài..
" Thôi, đủ rồi, cậu về đi...."
" Hửm ? Sao vậy ?... cậu đã thấy ổn hơn chưa? "
" Tớ cảm thấy đỡ hơn rồi, cậu về đi, nãy giờ trông cậu có vẻ rất mong về, lo cho Ran rồi phải không ?"
" Tớ... "
" Nhìn là biết rồi, làm bạn với cậu bao lâu nay còn không biết tính cậu sao? "
" Ừ... nhưng cậu hứa rằng sẽ không làm gì ngốc được không ?..."
" Biết mà... về đi... kẻo người ta trông...."
Cô tiễn cậu ra cửa, tay đưa cho cậu một chiếc dù đỏ
" Xin lỗi, nãy giờ không nhận ra sớm hơn, làm mất thời gian của cậu, tớ thật phiền..."
" Bạn bè mà, phiền gì chứ ?"
Cô nhìn anh một lúc...
" Cậu nhất định sẽ hạnh phúc ... "
Anh nhìn vào đôi mắt cô, nỗi buồn lại hiện lên trong đó... anh bước đến gần, ôm cô chặt vào lòng... cô ngạc nhiên....
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshort ] [shinshi]Trả Anh Vùng Trời
FanfictionFic về Shiho thì đúng hơn...một kết thúc buồn bi thương và lặng lẽ Nhưng như thế ,kết thúc thế này, có khi lại tốt..