Chap 3:Chạm mặt

102 14 6
                                    

-Thật?-Mộc Lam nhướn mi,cô không khỏi nghi ngờ con người trước mặt.Váy này của cô ta đặt?Vậy nhân viên sẽ không làm ăn tất trách đến nỗi đồ của khách lại đem trưng bày trước cửa hàng chứ?Với cả thường đặt trước thì sẽ được đặt làm theo size của chủ nhân nó,nhìn đi,cô ta chỉ có ba mét bẻ đôi mà đòi mang chiếc váy dài này?Còn có,ba vòng như một kia...Hẳn là không hợp rồi!

-Đương nhiên là thật

-Vậy hoá đơn đặt hàng đâu?

Cô ta ấp úng:

-Tôi...tôi để quên ở nhà

-Cô đi lấy đồ mà để quên hoá đơn ở nhà,có phải có gì đó sai sai không?

*Im Lặng*

Bỗng cô ta khóc oà lên

-A!Thiên,anh giúp em đòi lại công bằng đi.Cô gái này khi dễ em

Thiên?Không phải Phục Thiên và nữ phụ Tuyết Nhi sao?Trông cô ta tàn tạ tồi tệ hơn cô nghĩ nhỉ?Chả có gì đặc biệt

-Có chuyện gì với tiểu thỏ của anh à?-Phục Thiên ôn nhu ôm Tuyết Nhi,trong ánh mắt dường như chỉ có một mình cô ta

-Hức,Thiên à?!Người phụ nữ này khi dễ em-Quái,nước mắt đâu mà chảy lắm thế.Cô bĩu môi quay đầu đi đếch thèm quan tâm

-Xin lỗi,chiếc váy này cô nhường bạn gái tôi được không?-Phục Thiên lịch sự hỏi.Cô gái này,có phải thiên sứ không?Đẹp như vậy?!

Theo diễn biến truyện,Phục Thiên và nữ chính gặp nhau trong hoàn cảnh này,và hình như nữ chính giả vờ yếu đuối sà vào lòng chàng,thế là cả hai rung động.Sau đó yêu nhau và...thịt,thịt,thịt mỗi ngày

Phì,ta khinh.Thứ đáng ông rẻ tiền chỉ suy nghĩ bằng nữa thân dưới.Mộc Lam kẽ liếc đũng quần đang từ từ dựng lên túp lều nho nhỏ mà thầm khinh bỉ.

Nếu không muốn khơi gợi sự hứng thú từ anh ta thì chỉ cần không làm tiểu bạch thỏ chimte chết người là được chứ gì?Dù sao cũng không phải phong cách của Mộc Lam cô

Cô nhướn mi:

-Lý dó

-Vì cô ấy thích nó

-Tôi không thích chắc?

-Ai quan tâm cô có thích hay không?

-Nhưng tôi thấy trước,vậy nó đương nhiên sẽ là của tôi

-Cô...

Phục Thiên thở dài nhìn Tuyết Nhi đang rưng rưng nước mắt bên cạnh,khiến anh đau(đầu)chết đi được

-Được rồi,tôi trả gấp 5 số tiền cô mua nó.Thấy cô chắc cũng chả khá khẩm gì,coi như kiếm một món tiền nhỏ về tiêu cũng được-Tuyết Nhi đắc ý nhìn Mộc Lam,thấy bạn trai của cô ta chưa?Vừa giàu vừa có quyền,Tuyết Nhi cô muốn gì được nấy!Sủng cô đến tận trời

-Anh nghĩ ai cũng nghèo nàn về nhân cách như anh à?Tôi có lòng tự trọng và tôi đéo nghèo đâu nhé?Đừng nghĩ trên người tôi không có trang sức hay nhìn chiếc váy không sang trọng đồng nghĩa với việc tôi thiếu tiền.Xin lỗi,tài sản nhà tôi chẳng thua kém anh đâu!-Cô quát to vào mặt thằng chả.Cái cmn?!Hắn ta nghĩ mình giàu là ai cũng thiếu thốn hết à?Xin lỗi chứ tiền nhà anh ta còn ít hơn tiền riêng của cô nhiều lắm

Hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận, cô ra lệnh cho nhân viên:

-Gọi vào số tổng giám đốc khu thương mại này cho tôi!

Nhân viên cuống cuồng nghe theo.Đùa sao?!Nhân vật đặc biệt này cô làm trái lời không nổi

Cô lấy từ trong túi xách một chuếc điện thoại đang rung lên từng hồi chuông.Cả cửa hàng đều mắt chứ A mồm chữ O.Cô nhân viên đứng hình chẳng nói nên lời:

-Đó...đó là số của cửa hàng chúng tôi!Tổng giám đốc,tôi thật tất trách,xin ngài trách phạt

-Không sao đâu.-Cô mỉm cười

-Rõ rồi chứ,dù sao thì cũng xin lỗi nhé Tuyết Nhi,tôi định nhường cho cô đấy nhưng mà với ánh mắt độc đoán đó khiến tôi thật rất mất hứng.Hẹn cô lần sau nhé-Nói rồi cô thong dong đi khỏi cửa hàng đầy phong ba bão táp kia.Cặp dôi vàng trong kia đứng hình,thật không ngờ cô ta giàu như vậy.Tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi,trước giờ chưa có ai dám chống đối cô,vậy mà cô gái trước mặt ngang nhiên trả treo không biết phải trái.Mà khoan,sao cô gái đó biết cô ta là Tuyết Nhi nhỉ?

-----------------

{Xuyên không} Nữ chính háo sắc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ