Chap 4 : Cùng nhau ăn tối

41 5 3
                                    

Hí hửng ra về,cô lấy điện thoại ra và bắt đầu một cuộc gọi :

-Alo,tôi là người va vào anh khi nãy

-Tối nay tôi mời anh đi ăn,coi như chuộc lỗi nhé?

Lên kế hoạch xong xuôi,cô thoả mãn lên xe về nhà,mà không biết,núp sau toà nhà kia là một bóng đen đang cười mỉm.Tay nắm chặt điện thoại

---------------

7:00 pm

Mộc Lam ra khỏi nhà với một bộ đồ thể thao năng động.Ai nha,có phải đi ăn nhà hàng đâu?Còn bắt cô phải mang váy cúp ngực,giày cao gót,túi sách hiệu như trong phim Korea sao?Mơ đi

Cô đứng trước địa điểm đã hẹn,bỗng một tiếng chuông leng keng ở đâu đó vang lên,Mộc Lam hướng phía âm thanh phát ra nhìn

-Xin chào,cô đợi tôi lâu chưa-Hàn Mạc ngồi trên chiếc xe...đạp siêu sang chảnh đến rước cô.Không biết do vô tình hay hữu ý mà cô với anh mang cùng loại đồ thể thao và ton-sur-ton

-Haha,chào anh.Tôi cũng mới đến thôi.Này,chiếc xe thú vị thật đấy-Mắt cô sáng như đèn pha ô tô quét quanh chiếc xe.Đừng chê cô ít hiểu biết,thật ra từ trước khi xuyên không cho đến khi nhập vào thân thể này thì cô vẫn là một đại tiểu thư cao cao tại thượng nha,và ba mẹ cũ cũng nuông chiều đến mức chẳng cho cô ra đường trong suốt 18 năm làm người

Hàn Mạc ngạc nhiên,trên đời này ngoại trừ trẻ con mới sinh cũng có người chưa thấy xe đạp bao giờ,cũng chỉ có mình cô đi?

-Chúng ta đi ăn thôi,tôi biết quán đồ cay rất ngon.Cô ngồi lên yên sau đi

Mộc Lam hứng thú trèo lên,hoá ra xe đạp là loại như này.Dùng hai chân đạp để xe chạy chứ không gắn động cơ như ô tô nhà cô

Anh lắc đầu,cô là đầu đất à?Đến cả bàn đạp cũng chẳng biết sử dụng

------------------

Bọn họ đi đến một quán lẩu cay Tứ Xuyên bình dân.Không gian tuy nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ,mộc mạc đem lại cảm giác nhẹ nhàng cho khách nhân

Cô ngạc nhiên,cả kiếp trước lẫn sau xuyên cô vẫn là tiểu thư của một gia tộc giàu có.Thì làm gì có chuyện được vào mấy nơi như vậy?Toàn phải ăn nhà hàng rồi ăn những món ăn thượng lưu gì gì đó để giữ hình tượng quý phái.Chán chết đi được

Kéo kéo ống tay áo của anh:

-Này,sao anh biết quán ăn đẹp như vậy a?

Cười ôn nhu:

-Thì giới bình dân như chúng tôi,quán này quá quen thuộc rồi.Nào,mời cô chọn món

Khó hiểu thật nhỉ?Thực sự gã là một người bình dân?Đến phong cách cùng cử chỉ lịch thiệp kia,không phải là thứ những dân đen nên có.Anh ta học ở đâu vậy

Bỏ khỏi đầu những suy nghĩ vớ vẩn,cô nhận lấy menu từ tay anh ta,gọi một loạt món cay cô chưa từng thử.Ở đây đồ ăn đa dạng thật,giá cả cũng phải chăng

-Này,anh gọi đi.Tôi chẳng biết món nào ngon cả

Sau 1 hồi đánh chén.Cô thoả mãn suy nghĩ : Sau này phải dụ dỗ mỹ nam chở mình đi ăn nhiều hơn a.Ngước lên,cô sững người,anh sao có thể đẹp trai như vậy?Bộ thể thao ôm sát cơ thể cường tráng,khuôn mặt đẹp không góc chết.Nhìn mãi cô cũng chỉ thấy khí chất quý tộc ở người anh,đó không phải là loại khí chất một người bình thường nên có

Sau khi đưa cô về nhà,chiếc xe đạp chạy theo đường quốc lộ,đột nhiên rẽ sang một hẻm nhỏ.5 phút sau,đi ra là một người đàn ông với bộ vest sang trọng,đôi chân thon dài thẳng tắp cùng cặp kính râm che đi một nửa khuôn mặt.Anh bước vào chiếc xế cưng của mình rồi lao đi trong màn đêm tĩnh lặng

———————————-
Comeback rồi này -.- Vote cho t để t có động lực đii

{Xuyên không} Nữ chính háo sắc!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ