Chap 13
Trong bệnh viện
Tae Yeon hớt hải chạy về phía bệnh viện. Đẩy mạnh cửa, cô chạy đến bàn y tá
-Cho tôi hỏi….ở đây…ở đây có bệnh nhân nào là Kim Sang Min không ? – Tae Yeon vừa thở vừa nói
-Để tôi xem………À có bà ấy vừa được chuyển vào. Hình như tình trạng rất nguy kịch hiện đang trong phòng cấp cứu. Cô đi thẳng đến cuối dãy hành lang rồi quẹo phải là tới – Cô y tá ân cần
-Cám ơn – Gật đầu rồi Tae Yeon phóng như bay vội vã. Sững sờ nhìn thấy ông Park ôm mặt bên ngoài khóc nức nở
-Tại sao vậy ? Tại sao mọi chuyện lại như vậy – Tae Yeon như mất hồn. Đứng dựa vào tường
-Tất cả là tại bác mà – Ông Park tự dằn vặt mình. Lấy tay đập thật mạnh vào ngực đau đớn
-Chuyện gì đã xảy ra ? – Tae Yeon nhìn ông
-…… - Ông Park chỉ im lặng. Ông bước lặng lẽ ra khỏi bệnh viện, cầm điếu thuốc hút cay đắng
-Umma ơi ! Xin đừng có chuyện gì mà – Tae Yeon mất bình tĩnh lấy tay đập rầm rầm vào cửa phòng cấp cứu rồi ngã khuỵu xuống đất ngất đi
1 lúc sau
Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang ra khiến Tae Yeon giật mình
-Chúng tôi….đã cố gắng hết sức. Máu chảy ra quá nhiều – Người bác sĩ cúi đầu nói
-Không thể như vậy được. Umma à ……. – Tae Yeon thất thần nhìn ông ta. Cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Sững sờ nhìn bà Kim nằm trên giường, Tae Yeon như người mất hồn bước tới bên chiếc băng ca được trùm kín mít. Đôi bàn tay run rẩy nhẹ nhàng mở chiếc khăn ra. Tae Yeon giật mình không thể tin vào mắt mình, cô lấy tay che miệng mình lại để ngăn nước mắt nhưng rồi nỗi đau cứ thế vẫn tuôn ra
-Tại sao ? Umma đừng bỏ con 1 mình mà. Tỉnh dậy với con đi – Tae Yeon đẩy người bà Kim. Toàn thân lạnh buốt
-AAAAAAAAAAAAAAA – Tae Yeon hét 1 cái thật lớn rồi ngã khuỵu xuống bên băng ca. Tay vẫn nắm chặt tay bà Kim
Tại biệt thự nhà Jessica
Jessica lạnh lùng mở cánh cửa phòng làm việc của ông Jung ra
-Lâu lắm rồi Appa mới thấy con bước vào đây – Ông Jung ngồi quay lưng về phía sau. Nhìn lên tấm kiếng mới thấy được Jessica
-Con có 1 chuyện muốn hỏi – Jessica ngồi xuống ghế
-Làm gì mà căng thẳng thế con gái ? Chẳng những là 1 chuyện 100 chuyện Appa cũng trả lời cho con nữa – Ông Jung tiến đến ngồi lên thành ghết, vòng tay qua bên vai Jessica
-Umma…Có thật là đã mất rồi không ? – Jessica nói thẳng vào vấn đề. Tay cô run lên cầm cập
-Con hỏi chuyện đó để làm gì ? Chẳng phải Appa đã nói với con rồi sao ? – Ông Jung quát lớn
-Appa khẳng định với con 1 lần chắc chắn nữa thử xem – Jessica vẫn kiên quyết. Cô bóp chặt bàn tay mình lại
-Bà ta đã chết rồi. Nếu con muốn báo hiếu thì người đó là bà Lee – Ông Jung tức giận