Chương 1: Giày thủy tinh thực ra là một đôi guốc mộc

4.6K 335 31
                                    

< Giày thủy tinh thực ra là một đôi guốc mộc >

Tháng 6 trời nóng như đổ lửa, giữa trưa mặt trời như thiêu như đốt. Mười hai giờ sức nóng lên đến đỉnh điểm, mặt đường cũng vì thế mà bỏng rát giống như sắp bị nung chảy, vào giờ này hầu hết những người bình thường đều bận rộn chạy về nhà tránh nắng, tuy nhiên vẫn có một số người không bình thường kéo ghế lân la ngồi xuống hè đường tranh thủ xem một quẻ bói tình duyên.

- Chàng trai này... ờm ... cháu vừa nói tên cháu là gì ấy nhỉ? Baek...Baekdae ... ờm. Về duyên phận của cháu, ta chỉ nói một câu thôi, tình yêu đích thực của cháu là người sẽ nhìn thấy ở con người cháu điều mà không ai nhìn thấy được.

- Phụt!

Thầy bói phía trước vừa dứt lời, Kim Jongdae ngồi bên cạnh đột nhiên bật cười sằng sặc như bị trúng tà, hai tay còn phối hợp nhịp nhàng đập bộp bộp xuống bàn khiến cả mặt bàn rung bần bật. 

Trên hè đường có khá nhiều người qua lại, bởi vì tiếng cười như sói tru vượn hú của cậu ta nên đương nhiên thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn kỳ quái. Mà vị thầy bói già nua trước mặt cũng bị âm thanh với tần số cao kia dọa sợ, vừa lúng túng chỉnh lại gọng kính vừa hoảng sợ cất giọng run run hỏi cậu ta: 

- Cậu thanh niên này... có điều gì đáng cười sao? Ta nói sai rồi à?

Kim Jongdae muốn trả lời nhưng vẫn không ngừng được tràng cười như quỷ nhập kia, một tay ôm bụng một tay đưa lên lau nước mắt đến nửa ngày vẫn không trả lời được. Baekhyun ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng thảm hại của cậu ta cũng cảm thấy xấu hổ thay, sợ vị thầy bói phía trước nghĩ Kim Jongdae bị điên thật liền bày ra nụ cười méo mó, xua tay giải thích:

- Không sai đâu ạ, chẳng qua là có nhầm lẫn một chút, tên cháu là Baekhyun, còn cậu ấy là Jongdae. Còn cậu bạn này... - quay qua vỗ nhẹ lên đôi vai đang giật giật của người bên cạnh, nhỏ giọng nói - cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc hơi vô duyên. Có lẽ thấy ông nói nhầm tên nên xúc động một chút.

Kim Jongdae nghe cậu nói vậy lập tức dùng hai tay làm thành dấu "X" tỏ rõ sự phản đối, sau một hồi trấn định lại liền dùng gương mặt vì nhịn cười nên đã sớm tím tái nói:

- Không phải... haha... ờm ... tớ cũng không vô duyên tới mức cười vì sự nhầm lẫn bé tí đó. Chỉ là nghe câu " người sẽ nhìn thấy ở con người cháu điều mà không ai nhìn thấy được" bỗng nhiên nhớ tới chuyện lần trước cậu kể cho tớ. Chẳng phải năm cậu 5 tuổi đã bị một thằng nhóc nhìn thấy chỗ "không ai nhìn thấy được" sao? Ối cha mẹ ơi... phụt ... hahaha nói thể chẳng lẽ thằng nhóc đó là tình yêu đích thực của Byun Baekhyun cậu sao? 

Baekhyun nghe cậu ta nói đến đây không hiểu sao một luồng khí nóng xông lên tận não, bàn tay vô thức nắm chặt lại mà gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên. Sắc mặt vừa rồi vì nắng nóng mà hơi đỏ nay lại dần chuyển sang màu tím, mà sắc tím này hình như cũng quá sinh động rồi. Từ tím tái đến tím sẫm sau đó rất nhanh biến thành tím bầm. Mỗi lần nhớ lại phần quá khứ đáng hận kia trong lòng lại trào lên một nỗi căm hờn khôn nguôi.

Nếu Lọ Lem là đàn ông?! [Chanbaek]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ