" Bạch Hiền.. cậu tỉnh rồi ?" - Chung Nhân vừa hỏi vừa an tĩnh gọt hoa quả
" Cậu đưa tôi vào đây ?" - Bạch Hiền gắng sức ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường
" Không có. Cậu được một học sinh nào đó đưa vào đây"
" Học sinh nào đó ... ? Ai kia ?"
" Không biết nữa. Lúc tôi đến đây thì chỉ còn mỗi mình cậu"
Bạch Hiền không nói gì thêm nữa, cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đã đưa mình vào đây nhưng dù cậu có cố vò rối mái tóc của mình đến bao lâu đi nữa thì cậu vẫn không thể nhớ ra được khuôn mặt ấy. Chỉ là cậu muốn nói lời cảm ơn đến người ấy mà thôi ....
" Bạch Hiền, cầm lấy ăn đi" - Chung Nhân đưa miếng táo tới gần Bạch Hiền
" Thực sự cảm ơn cậu" - Bạch Hiền tiếp nhận miếng táo ấy từ tay Chung Nhân rồi đưa lên miệng cắn một miếng
Chung Nhân nở nụ cười rồi tiếp tục làm công việc của mình - gọt hoa quả. Đồng thời, Bạch Hiền đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lặng nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên bên ngoài.
" Bầu trời thật trong xanh nhaa" - Bạch Hiền cười nói
" Gió cũng mát nữa nhaa" - Bạch Hiền tiếp tục nói
Chung Nhân đáp lại Bạch Hiền với một nụ cười.
" Cậu mau ăn đi, cơ thể cậu hiện tại cần bổ sung rất nhiều vitamin đấy" - Chung Nhân bưng cả đĩa táo mà mình vừa gọt xong đến phía trước Bạch Hiền
" Thật ngại quá.. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu" - Bạch Hiện đón lấy đĩa táo mà Chung Nhân đang bưng
" Không có gì đâu aa. Đừng khách sao như vậy" - Chung Nhân cười nói
Bạch Hiền cầm từng miếng táo lên một rồi từ từ thưởng thức vị ngọt của chúng.
/ " Bạch Bạch.. Cậu muốn ăn táo không ?" - Xán Xán hỏi
" Có nhaa. Táo thực sự rất ngọt nhaa"
"Vậy đây là của cậu" - Xán Xán đặt vào trong lòng bàn tay Bạch Bạch một quả táo đỏ lịm rồi cười toe toét
Bạch Bạch đưa quả táo lên miệng rồi cắn một miếng thật to, vị ngọt của táo như đang tan chảy trong khoang miệng Bạch Bạch khiến cậu bé nở một nụ cười rất ấm áp
"Xán Xán, ăn cùng Bạch Bạch nhé" - Bạch Bạch giơ quả táo đến gần miệng của Xán Xán. Thấy vậy, Xán Xán liền cắn một miếng táo to cũng không thua kém gì Bạch Bạch
"Ăn cùng Bạch Bạch lúc nào cũng ngon nhaa" - Xán Xán nói
" Vậy thì ngày nào Bạch Bạch cũng sẽ ăn cùng Xán Xán nha" - Bạch Bạch cười tươi /
"Chung Nhân này..." - Bạch Hiền nói
" Ưm ?"
" Gần đây, thực sự tớ cảm thấy rất kì lạ.. Liệu có phải bị điên rồi không ?"
" Bạch Hiền, cậu nói gì vậy. Tớ không hiểu"
" Dạo gần đấy, tớ không biết có chuyện gì đang diễn ra với tớ nữa Chung Nhân à.. Có những chuyện mà bản thân tớ hiện tại chưa bao giờ nghĩ rằng đã trải qua, bỗng dưng chúng lại thi nhau ùa về tâm chí tớ vậy. Tớ thực sự không hiểu, liệu tớ có phải bị điên rồi không ?"
Chung Nhân nhìn Bạch Hiền với ánh mắt khó hiểu. Quả thực, những lời nói của Bạch Hiền dường như đang tạo nên một dòng suy nghĩ mông lung trong Chung Nhân... tựa như rất mơ hồ..
" Có lẽ tớ nên đi khám" - Bạch Hiền nói
" Cậu cần tớ đi cùng không ?"
" Như vậy liệu có được chứ ?"
" Tất nhiên là được rồi."
" Vậy 5 giờ chiều nay hẹn gặp cậu trước cổng trường nhé."
" Được."
.
TBC...