Tập 11 : Tôi muốn bình yên

570 35 17
                                    

Người con trai được " hân hạnh " gọi là bê đê quay qua nhìn cô bằng cặp mắt lừa tình. Úi sồi ôi tưởng làm vậy là bà đây dính thính à nố nô nồ, cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì anh nói

Cô được ngủ với bổn thiếu gia đây không phải rất thích sao? Nhiều người con gái mong muốn mà không được đó! - Anh nói giọng anh nhẹ nhàng, dịu dàng trấm ấm khiến mọi người điều chìm đắm trong trọng nói đó nhưng cô thì khác =.=.

Cô có cảm giác như anh đanh đang quăn một cái quần vô cho cô đội, cô đây mà cần ngủ với tên biến thái như anh à! Đồ bệnh hoạn!

Nè tôi nói cho anh nghe tôi đách cần cái danh dự đó của anh đâu, kím con nào dễ dãi hơn đi. Anh chỉ là cục cức nhỏ bé trong đời tôi thôi, hãy ngưng ảo tưởng đi nho - Ma Kết hất mặt, anh nhẹ nghiên người qua nhìn, cô đứng lên ôm eo cô lại. Anh khẽ cạ nhè nhẹ chiếc mũi mình vào chiếc nùi của cô nhè nhẹ anh mỉm cười nói

Đây đâu phải lần đầu tôi ngủ cùng em, với lại trong cuộc đời em? Nếu em đã nói vậy thì cục cức tôi đây sẽ cố gắn lấn sâu vào cuộc đời em hơn vậy - Khuôn mặt hai người đang cách nhau chỉ bởi cái mũi, cô nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh ánh lên vẻ ấm áp dịu dàng đến kỳ lạ kia. Côi vội đẩy anh ra nhưng bị giữ chặt, mặt cô nhăn nhó khó chịu

Này Thiên Yết anh làm cái trò gì đó hả - cô tránh ánh nhìn của anh

Thì làm tròn trách nhiệm cục cức trong đời em thôi - Thiên Yết cười ma mị

Anh.... - Ma Kết hết đường chuồn =.=

Anh sao? Tôi chưa phạt em lúc ở quán bar em với Thiên Bình nhá - anh nhẹ nhàng đặt bờ môi mình lên môi cô - đây là hình phạt nhẹ nhất dành cho em - Anh cười dịu dàng . Cô mặt đỏ bừng bừng, vừa đỏ vì bực vừa đỏ vì ngại, cô lấy hết sức đẩy anh ra đi vô nhà vệ sinh. Cô còn không quên lú đầu ra nói

Phạt cái mẹ gì? Tôi làm gì sai à, sao hết người này người kia phạt thế? Mấy người lạ thật, càng ngày càng lạ. Còn anh mau về nhà đi, tôi không có tiền để nuôi bổn thiếu gia đây đâu - nói rồi cô đóng cửa cái rầm, anh ở ngoài cũng mỉm cười rồi đi mất

Cô sau khi thay bộ đồ đi học ra thì cũng đi học, đi ngang một tiệm bánh cô vội vội vàng vàng đi mua nhanh một ổ bánh mì ăn để đi học. Phải làm sao đây, tiền càng ngày càng cạn kiệt cô đây không hoàn thành xong sớm thì có nước chết đói mất. Cô đến trường lết vô lớp ngồi, hôm nay mấy anh nhà ta lại lạ tập 2 =.=. Cô chỉ liếc cái nhẹ, thật yên bình biết bao cô không muốn thân với bọn họ vì họ là kẻ thù của cô. Cô thân rồi thì dễ mềm lòng mất, nhưng họ cứ càng ngày càng lại gần giúp đỡ cô đủ thứ chuyện thì Ma Kết cô đây phải làm sao. Cô không muốn mình nợ ơn nghĩa của kẻ thù, cô chả muốn hại họ đâu nhưng cũng vì cuộc sống của mình thôi. Ai noi là Boss xướng chứ :<, nguy hiểm đến tính mạng lại còn phải tự vát thân đi làm nhiệm vụ. Trong khi tổ chức cho có bao nhiêu đồng đâu, còn bảo không cho cô lấy tiền riêng sài cho đúng với chức danh cô bé nhận học bỗng đáng thương. Ôi đệch cô đây mà đáng thương ư (((:?, nức cười. Mà tính ra trong nhiệm vụ lần này cô bị thiệt thòi chắc rồi -.-. Suy nghĩ vẫn vơ một hồi cũng tới giờ vô học, cô liền đảo mắt quanh 1 vòng nữa. Họ vẫn không nói chuyện với nhau, họ....có chuyện gì sao?

Ra chơi cô cố tình lấy vội cuốn tiểu thuyết rồi chạy một mạch xuống căn tin để né mấy anh đẹp chai khoai à không cao to đen hôi ấy, chạy một hồi đã gần nơi vị trí khá khuất tầm nhìn cô cũng yên tâm được phần nào. May mà thoát thoát khỏi mấy của nợ lòng cô không khỏi mừng chảy nước mắt, cô tung ta tung tăng chạy đến quầy nước mua 1 chai cà phê và đem theo ly đá định lại vừa nhăm nhi tách cà phê vừa đọc sách. Đang trong đà sản cmn khoái thì cô nhìn bàn mình xuất hiện 1 dàn mỹ nam, cô mặt mày lắm la lắm lét tay định chuồn đi luôn cho lẹ mặc kệ cuốn tiểu thuyết kia có gì mua lại sau. Nhưng cô chợt nhớ đó là cuốn hiếm trên thế giới chỉ xuất bản 5 cuốn và cô là người thứ 3 sở hữu nó rồi. Đúng là trớ trêu mà cô đứng đầu bàn còn cái cuốn tiểu thuyết ấy ở cuối bàn nó xa vời với cô quá =.=, thôi thì chắc bỏ nó đi thôi. Nhưng nhìn lại cuốn tiểu thuyết cô tưởng tượng nó đang rưng rưng nước mắt nhìn cô, cô thật là không nỡ bỏ nó mà. Mặt cô đâm chiêu suy nghĩ, mấy anh nhìn mặt cô suy nghĩ mà bật cười thành tiếng. Cô nghe tiếng cười chợt giựt mình, cô trở về trạng thái nghiêm nghị nhẹ nhàng về chỗ ngồi xuống làm cho các anh nữa mừng nữa nghi ngờ. Cô đóng cuốn sách lại nhẹ nhàng nhích ghế qua một bên đứng lên và......chạy =.=, cô chạy như được mùa trong khi đó các anh còn chưa kịp tiêu hóa hành động của cô vừa nảy. Một lúc sau mặt mấy anh đen lại và bỏ đi

Vì căn tin khá đông nên chạy ra khó muốn chết, nhưng trong cái xui nó có cái hên cô cứ cấm đầu chạy mà không biết trước mắt là gì. Chạy một hồi thấy an toàn cô bỗng dừng lại, trước mắt cô bây giờ là một căn phòng cách biệt với những phòng học khác. Căn phòng rất kính đáo lại còn rất rộng, nó không có cửa sổ xung quanh một mảnh tường, màu chủ đạo của phòng là màu tím khiến cho con người ta thấy dễ chịu. Hầu như trong phòng chẵn có gì ngoài 1 bộ sô pha và một chiếc đèn nhỏ, bên góc phải căn phòng còn có một tủ sách to khiến cho cô thích cực độ cô. Nhẹ nhàng đi lại xem, woa toàn là những cuốn sách có 1 không hai trên thế giới có cả cuốn Simon Cowell: The Unauthorised Biography của tác giả Chas Newkey-Burden. Một cuộc khảo sát vào năm 2010 về các cuốn sách ít được đọc nhất do Travelodge guests thực hiện đã cho thấy cuốn sách trên là tác phẩm ít người biết đến nhất. Cô đã ham muốn từ lâu mà không có và còn nhiều tác phẩm khác nữa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn gót tách cà phê ra và uống, cầm quyển sách của mình lên và đọc. Cô rất thích nơi này, máy lạnh nhè nhẹ làm cho cô thấy thoải mái, cái hương cà phê nhè nhẹ bay lên không trung, cái yên tĩnh của nơi này. Đang chìm đắm trong cuốn sách của mình, cánh cửa bật mở làm cô chú ý cô ngước lên nhìn nhưng ánh sáng chói làm cô không thấy mặt người đó. Bóng dáng cao to mang nét lạng lùng đến đáng sợ, và đặc biệt nhìn anh ta rất cô độc à còn nữa có vẻ anh ta đang khá giận dữ. Anh ta tiến lại nhìn cô ánh mắt anh lên nét nhẹ nhàng, sủng ái cực độ. Thấy rõ khuôn mặt anh ta làm cô sửng sốt , thôi chết cô rồi. Còn anh khi bị cô chơi 1 vố ở căn tin thì tức sôi máu lên, ai dè đi vào phòng chợt thấy cô yên tĩnh ngồi đọc sách bên ánh đèn bỗng dưng cơn giận của anh hoàn toàn biến mất.

Anh ta đi lại lấy cuốn sách ngồi đối diện cô, nhìn cô anh cười nhẹ. Đôi mắt anh lướt lên cuốn sách cầm trên tay và nói

Sau này nếu em thích em có thể đến đây, phòng này tôi cũng ít sử dụng - Anh nói giọng rất nhẹ nhàng mắt anh vẫn không rời khỏi quyển sách. Cô thấy anh nói vậy bớt đi nỗi lo lắng trong mình, cô tiếp tục đọc sách và nói

Xữ Nữ anh không đi với họ à? - Ma Kết

Không, nơi họ đến ồn ào lắm không hợp với tôi - Xữ nữ vẫn cấm đầu vào cuốn sách

Một lúc sau cô và anh lại chìm vào im lặng, họ ai cũng có dòng suy nghĩ riêng của mình.

------- end -----------

[ Ma Kết  Harem ] ~ Kẻ Phản Bội √Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ