CHAP 1: TÔI LÀ BẠCH TINH LINH

26 5 0
                                    


Tiểu tinh linh là gì, có người sẽ định nghĩa tiểu tinh linh là những người tí hon, có cánh và phát sáng như tinkerbell, nhưng thật chất tiểu tinh linh là những linh hồn thuần khiết được tạo ra bởi chính cá nhân mỗi người, cũng như con người vậy, t...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiểu tinh linh là gì, có người sẽ định nghĩa tiểu tinh linh là những người tí hon, có cánh và phát sáng như tinkerbell, nhưng thật chất tiểu tinh linh là những linh hồn thuần khiết được tạo ra bởi chính cá nhân mỗi người, cũng như con người vậy, tinh linh vẫn có tốt và xấu, trong những quyển sách cổ tích thì đó được gọi là "Bạch Tinh Linh" và "Hắc Tinh Linh".

- Ông im miệng đi ! 

- Mày là ai, tao đã làm gì mà mày tốn nhiều công sức bắt tao đến đây hả ? 

- Ông đã làm gì à ... là ông giả vờ không biết hay thật sự không biết (Khuôn mặt hắn khắc lên một nụ cười nham hiểm) Dù gì thì ông cũng sắp phải xa cái thế giới này rồi thì tôi nhắc cho ông nhớ vậy ... giờ thì hãy nghe rõ và trả lời đi, sai 1 câu thì 1 ngón tay của ông sẽ thuộc về tôi. (Hắn rút trong túi ra 1 cây dao dài tầm 15 cm)

- Tao chả làm gì đắc tội thằng chó mày cả, tốt nhất thì nên thả tao ra, còn không ...

- CÒN KHÔNG THÌ SAO (Hắn đấm vào mặt ông ta một phát thật mạnh, khiến ông choáng cả đầu) không phải tao đã nói là câm mồm lại rồi à ... bắt đầu nghe và trả lời tao đi, còn không thì tao đã nói rồi đấy ... Ông đã có vợ con chưa ? 

- Tại sao tao phải trả lời những câu xàm chó của mày hả ... (Tích Tắt ... bàn tay trái của ông ta chỉ còn đúng 4 ngón, ông ta gào thét thật lớn trong cơn đau thấu xương nhưng hắn vẫn bình thản hỏi tiếp)

- Giờ thì sao ? mày có trả lời không ?

- Ccccó ..có, tao có 1 người vợ và 2 đứa con ... (Giọng ông ta run rẩy và đầy sợ hãi)

- Vậy ông có thương họ không ? 

- Có, tôi rất thương họ. (Tích Tắt, bàn tay trái của ông ta lại mất thêm 1 ngón, ông vẫn thét gào lên, nhưng giọng ông yếu dần vì mất máu và cơn đau đang ăn mòn sự sống của ông)

- Rất tiếc, câu trả lời của ông sai rồi, tôi nghĩ tôi không nên phí thời gian cho những câu hỏi này nữa, vì sau vài phút nữa thôi ... ông sẽ không còn biết mình là ai, giờ tôi sẽ cho ông biết tại sao ông phải chết. Ông có vợ con, không sai ... nhưng ông đã đuổi họ ra khỏi nhà còn gì, trong khi đó vợ ông còn mắc một căn bệnh thế kỉ, không biết là tin vui hay tin buồn, nhưng tôi cũng sẽ cho ông biết để ông đi được thanh thản hơn, cô vợ của ông đã qua đời vào tối hôm qua, chính là cái đêm mà ông đang ân ái cùng 1 người đàn bà khác đấy. 

- Tao taoo làm thế thì liên quan gì tới mày.

- Có 1 điều ông không biết, mẹ tôi cũng ra đi như thế ... (vừa nói dứt lời, hắn cắm thẳng cây dao vào lòng ngực ông)

Nhát dao ấy cùng với cơn đau liên hoàng khi nãy đã nhanh chóng lấy đi mạng ông.

- Chết, tôi quên mất, nhanh tay quá ... tôi quên nói cho ông biết tôi tên gì rồi, mà thôi ... chắc ông cũng chả muốn biết nó đâu. 

--------------------------

Hắn vứt xác ông dưới sông rồi lặng lẽ đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Căn nhà chỉ có mình hắn sống thôi, chẳng hiểu nổi con người này như thế nào, hắn là một kẻ giết người máu lạnh thì đáng lý ra ngôi nhà của hắn cũng u ám và rùng rợn, nhưng ngược lại ... cách bày trí và độ sáng của ánh đèn trong ngôi nhà lại gợi lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn bước vào phòng tắm, cởi đi bộ đồ lem luốc máu me, Thân hình của hắn rõ đẹp của một thanh niên 19.

- Ca này tốn nhiều thời gian quá ... (đây không phải là lần đầu tiên hắn giết một ai đó)

Hắn nhìn gương mặt mình trong gương rồi nước mắt hắn cứ tuôn ra không ngừng, hắn nở một nụ cười, vô tình lộ ra 2 chiếc răng khểnh rồi tự nói "Mẹ à, con lại làm được một điều tốt rồi phải không ạ, nhưng đến khi nào con mới được gặp mẹ đây" ngay tại lúc này, một vòng tay ôm ngang eo cậu từ phía sau, vòng tay này thật ấm áp ...

- Khải à, tại sao anh lại làm vậy chứ, nó chỉ làm anh thêm đau thôi ... (một cậu bé tầm 18 với làn da trắng mịn từ đầu đến chân)

- Này ... ai đó ... sao lại trong nhà tôi, tại sao không mặc đồ rồi lẻn vào nhà người khác hả !!! (Hắn đẩy cậu về phía bồn tắm rồi chặn cửa lại)

- Tôi là Bạch Tinh Linh ... sự xuất hiện của tôi là do tâm ma của anh, vì lòng căm hận của anh mà tôi mới được gọi đến đây, đã 5 năm trôi qua rồi, sao anh còn cố nhớ về nó nữa ? Mẹ anh cũng đã mất rồi ... có bao giờ anh tự hỏi bà ấy có muốn trông thấy con trai mình ra nông nỗi này không, những kẻ anh giết là đáng chết, nhưng anh có vui vẻ gì sau khi giết họ không ...

- Tôi ... tôi ... , tại sao tôi phải nghe cậu hả, còn nữa ... sao lại biết nhiều chuyện của tôi đến vậy, rốt cuộc thì ngươi là cái gì hả ?

- Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi là một linh hồn thuần khiết được tạo ra bởi tâm ma của anh, tôi đến đây là để giúp anh tìm ra sự thật 5 năm về trước.

- Cậu giúp tôi à ??? Cậu đừng tưởng cậu nói là tôi sẽ tin chứ ... ngay ... ngay cả quần áo mà còn ... còn không mặc thì ... (Mặt hắn đỏ bừng lên rồi đưa hướng nhìn qua 1 góc khác)

- Cần mặc à ? vậy anh cho tôi mượn áo quần đi (Cậu chạm vào chiếc áo sơ mi dính máu mà hắn vừa cởi ra khi nãy) AAAA ... tay ... tay nóng quá ... 

- Này cậu không sao chứ !!! (Hắn chạy nhanh đến nắm lấy tay cậu rồi không ngừng thổi)

- Đây là máu của tên khi nãy sao ? 

- Thì ra là cậu sợ cái này à ... Ra ngoài, tôi lấy áo quần cho cậu (Hắn kéo tay cậu đến gần tủ đồ rồi tiện tay vơ lấy 1 bộ đồ ngủ cho cậu)

- Waoooo ... đây là giường của cậu à, to thế ... vậy tôi sẽ ngủ đây vậy ... (sau khi mặc xong bộ đồ ngủ thì cậu nhanh chóng nhảy lên giường rồi đắp chăn lại)

- Này nhóc con, cậu mặc ngược hết rồi kìa, cả áo lẫn quần ... cậu mau cởi ra đi, tôi giúp cậu mặc lại (Hắn kéo tay cậu ra khỏi giường rồi giúp cậu mặc lại cho đúng, vừa làm hắn vừa lảm nhảm gì đó) cái tên này, cả mặc áo quần còn không xong thì nói gì đến giúp mình chứ, nhưng mà con trai gì da vẻ lại trắng mịn còn hơn con gái chứ, chả hiểu nổi.

- Saoo ? anh nói gì ...

- À à ... ý tôi là cậu cứ ngủ đây đi. 
___________________

Cả cậu và Hắn đều sắp đi vào giấc ngủ thì trời lại đổ một cơn mưa thật lớn, đã vậy còn sấm chớp không ngừng ...

- AAAAAaa.... (Hắn xoay người qua ôm chặt lấy cậu)

- Axxxxxx cái tên này lớn già đầu mà sợ sấm chớp là sao không biết ~~ (Cậu nằm nhít lên rồi ôm hắn vào lòng, đưa tay lên không ngừng xoa đầu hắn)

- Mẹ à, đừng ... đừng ngủ mà ... dậy đi ạ (Miệng hắn cứ không ngừng gọi mẹ rồi nước mắt cứ tuôn ra)

- Ra là vậy, tôi quên mất mẹ của anh ra đi dưới cơn mưa tầm tả của 5 năm trước ... anh yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh tìm ra sự thật mà ... 

_________________


Khúc đầu có vẻ kịch tính nhỉ ^^ nhưng chỉ mới bắt đầu thôi, càng về sau các đọc giả sẽ càng ức chế đây, không biết Chap 2 nên rót thêm đường vào không, ai đó góp ý xem Au nên viết gì cho chap 2 đây ^^~ 1 tuần 2 chap trở lên nên mấy bae nhớ theo dõi nhé <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KhảiNguyên - LONGFIC] TIỂU TINH LINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ