Cat Whisperer

592 52 44
                                    

Daniel đã nghĩ rằng cậu sẽ tìm được người đó ở phía dãy cuối của lớp học với mũ áo che kín mặt và một cái biển "Đừng có đùa với bố" treo trên đầu, nhưng anh ta lại ngồi ở hàng đầu, vắt vẻo trên bàn, bị bao vây bởi một đám đông các sinh viên láo nháo.

Cậu kiểm tra lại lần nữa xem có đúng là người trong bức ảnh Jeahwan gửi cậu không.

Đúng là anh ta.

Ong Seongwoo. Khoa Kiến trúc. Năm 2. Không phải là một tên tự kỉ.

Ngạc nhiên thay, anh ta còn có biệt danh là "Bạn tâm giao của mèo". Khi Jeahwan kể cho cậu nghe, sự sến rện làm cho một bên mắt của Daniel co giật không ngừng.

Mọi người không thể trách cậu vì nghĩ nó ngu xuẩn được. Nó thực sự ngớ ngẩn. Cái biệt danh đó nghe thật vớ vẩn. Và cả câu chuyện nói chung là sự lố bịch nhất cậu từng nghe. Hai tuần trước cậu chắc chắn khẳng định rằng không ai trên thế giới này có thể hiểu được những điều mấy chú mèo của cậu cần và muốn ngoài cậu. Cậu có thể hiểu từng tiếng "meo" có ý nghĩa gì, bởi mỗi tiếng "meo" đều khác nhau một chút. Cậu biết khi chúng đói, khi chúng muốn được mát xa bụng, và khi chúng cần bị phạt vì nghịch hư. Rooney và Peter là những đứa con của cậu, chúa chứng giám, cậu thề rằng cậu khiến chúng hiểu rằng cậu là con sen hầu hạ mọi yêu cầu của chúng. (dịch láo tí)
Để nói tóm lại, Daniel chính là bạn tâm giao của mèo hàng gốc.

Nhưng cậu ở đây để kết bạn hay để tìm hiểu tại sao cái gã này lại có cái tên Instagram sến rện (ban_tam_giao_meo_ong, làm sao hắn có bạn vậy?). Cậu ở đây bởi thực chất, đây là cách cuối cùng của cậu rồi. Nếu gã này là một kẻ lừa đảo, thì ít nhất Daniel cũng có thể nói là cậu đã thử mọi cách rồi, cậu đã không bỏ cuộc.

Anh ta đang kể dở một câu chuyện gì đó bằng hình ảnh minh họa với các động tác tay, và đám đông xung quanh gã phá ra cười. Không khí hết sức vui vẻ và sôi động và Daniel định mở miệng để hỏi, nhưng anh ta đã lại đang kể tiếp một câu chuyện cười khác, khiến đám đông lại bật cười.

Tuyệt lắm, gã lại còn là một kẻ nói nhiều nữa.

Daniel quyết định phá ngang, "Ong Seongwoo?"

Gã ta quay về phía cậu, vẫn đang cười, "Vâng?"

Cả đám đông cũng tập trung về phía cậu, nụ cười tắt dần, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu hắng giọng: "Tôi-ừm....cần nói chuyện riêng với anh." Daniel quyết định nói như thế, dù trước đó cậu có hẳn một kịch bản khác trong đầu, thế nhưng bây giờ cậu lại hơi sợ một chút vì những nụ cười nhếch môi của đám học sinh xung quanh gã ta.

"Được thôi." Seongwoo nhảy xuống khỏi bàn.

Khi gã ta đi về phía cậu, một ai đó lại vứt ra một câu đại loại như "Lại một lời tỏ tình nữa trước bữa trưa? Ong đúng là nổi tiếng ghê."

Có những tiếng cười rầm rì và Daniel lườm họ, lông mày nhăn lại, và ngay lập tức họ dần trở nên im lặng. Seongwoo cười khẩy, nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi giảng đường.

Khi cánh cửa gỗ đóng lại, anh ta nhìn cậu, biểu cảm giãn ra và lông mày nhếch lên như ý hỏi, còn Daniel thì dường như quên mất lí do vì sao cậu ở đây lâu hơn vài giây.

[OngNiel fanfiction] @Cat_Whisperer_OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ