Chương 2.

853 45 9
                                    

2.Rời khỏi tầng hầm.

"Rất muốn sao". Ngô Thế Huân ngồi kế bên Lộc Hàm, vươn tay sờ mặt cậu. Lộc Hàm khẽ dụi vào lòng bàn tay nam nhân. Chứng tỏ với Ngô Thế Huân.

"Hôm nay, em đã có thể rời khỏi tầng hầm này rồi". Dứt lời Ngô Thế Huân giúp cậu thoát khỏi trói buộc, bế cậu hướng đến tầng trên biệt thự.

.

Lúc Lộc Hàm mở mắt ra đã bị cảnh tượng xung quanh làm bất ngờ. Không phải căn phòng ở dưới tầng hầm quen thuộc kia, mà đây là căn phòng hoàn toàn khác, không một chút đậm vị hoang dã, cuồng nhiệt như dưới kia.

Lộc Hàm bước xuống giường dạo quanh phòng. Tiến về phía cửa, quả nhiên đã bị khóa lại. Cậu than thở trong lòng.

Lộc Hàm vốn là cô nhi được Ngô Thế Huân lúc ấy đem về, nhưng anh lại một mực biến cậu thành sủng vật riêng mình ngay từ đó. Không ngày nào Lộc Hàm không bị những "bài học" lấp đầy đầu óc.

Ngày hôm nay xem như đã hoàn thành, Lộc Hàm cậu sẽ trở thành sủng vật của Ngô Thế Huân.

Bên ngoài bỗng có người tiến vào. Không ai khác chính là Ngô Thế Huân, khi hắn thấy cậu tỉnh dậy đã đi quanh phòng cũng không thấy lạ.

"Lộc Hàm, em quên những gì anh dạy rồi sao?!". Ngô Thế Huân đứng đó, tạo ra cảm giác áp bức xung quanh khiến Lộc Hàm rùng mình, ý thức được mình làm sai cậu liền quỳ gối xuống.

Chính là sủng vật chỉ có thể bò hay quỳ để đi. Cậu lại dám thản nhiên đi lại trong phòng. Căn phòng này có gắn camera, vốn không ở trong phòng nhưng Ngô Thế Huân sẽ thấy cậu ở phòng quan sát. Không ngờ Lộc Hàm lại sai phạm.
 

"Đi vào đây". Dẫn Lộc Hàm vào phòng tắm. Ngô Thế Huân từ ngoài tiến vào cầm lấy sợi dây trói tay cậu lại ra đằng sau, chỉ để vai Lộc Hàm chống xuống đất, mông nâng lên cao.

Cầm lấy ống cao su, dẫn cam du (*) chảy vào từ tiểu huyệt của Lộc Hàm. Cậu cảm thấy một dòng lạnh lẽo đang tiến từ từ vào bụng cậu, khiến cho bụng Lộc Hàm trướng lên không thôi.

Nhận thấy một lượng vừa đủ, Ngô Thế Huân hài lòng rút ống ra. Dùng một chiếc nút chặn lại. Sau đó dẫn Lộc Hàm ra ngoài.

"Lộc Hàm, anh sẽ ra ngoài một lát trong lúc này em hãy ráng chịu đựng một chút". Nói rồi Ngô Thế Huân nhìn qua nam căn của Lộc Hàm. Để cậu ở trên giường dựa vào người mình.

Lộc Hàm đang cảm thấy mình như chết đi sống lại, chỉ thấy Ngô Thế Huân cầm lấy nam căn của mình lên vuốt ve. Lộc Hàm thỏa mãn rên rỉ, ngay chính lúc Lộc Hàm muốn bắn. Ngô Thế Huân cầm trên tay một thanh kim loại dài mỏng.

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm đã cảm giác được sự bất ổn.

"Huân, anh tính làm gì?". Ngô Thế Huân không trả lời cậu. Nhẹ nhàng xoa nam căn của Lộc Hàm. Tay cầm thanh kim loại hướng tới vật nhỏ bé đang run rẩy kia.

Thanh kim loại từ từ tiến vào khiến Lộc Hàm la hét lên.

"Đừng, dừng lại đi...Huân". Lộc Hàm chỉ biết nhìn Ngô Thế Huân cầu xin. Ngô Thế Huân chỉ hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng trấn an. Cho đến khi thanh kim loại chỉ còn một phần nhỏ ở bên ngoài.

Mồ hôi trên người Lộc Hàm tuôn ra như suối, đờ đẫn dựa vào người Ngô Thế Huân. Đặt Lộc Hàm nắm xương với chiếc bụng đang trướng lên với nam căn bị hành hạ. Ngô Thế Huân hài lòng xoay người đi xử lý công việc.

Lộc Hàm nhìn người bước ra khỏi phòng, cầu mong thời gian nhanh chóng trôi qua. Cậu không thể chống đỡ nổi nữa mất. Lộc Hàm chỉ cảm thấy thật thống khổ.

.

(*)Có một lần đọc được ở một truyện nên vô tình biết được, cam du này hình như giống là đồ súc ruột á.


.

Mình có biến thái quá không ta?-.-

[ThreeShort][HUNHAN][H VĂN][Không Thể Kháng Cự]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ