3.Yêu em.
"Huân... chậm chút thôi".
Trong căn phòng ấm áp cùng với ánh đèn lờ mờ tạo cảm giác kích thích.
Lộc Hàm nằm dưới thân Ngô Thế Huân, cánh tay vòng qua cổ kéo đầu Ngô Thế Huân xuống ngực mình. Lưỡi của Ngô Thế Huân vòng quanh nơi đỉnh đầu, vừa day vừa cắn khiến cậu cảm thấy như có một dòng điện xông lên não, muốn khao khát được nhiều hơn.
Thân thể đung đưa theo từng nhịp luận động của Ngô Thế Huân, hai cánh tay bị trói vào nhau của Lộc Hàm vẫn còn trên cổ Ngô Thế Huân, như muốn kéo hai người gần nhau hơn.
Đầu lưỡi dần dần lê đến bụng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhếch mép đứng thẳng người dậy lật Lộc Hàm lại. Đặt cái gối lót dưới bụng Lộc Hàm. Trườn người về phía trước.
"Hàm... khóa huấn luyện tuy kết thúc nhưng từ bây giờ thời khắc này mới chính thức bắt đầu nhé".
Vừa nói xong Ngô Thế Huân liếm lấy tai Lộc Hàm đỏ bừng lên. Nhìn lại tuyệt tác trên người Lộc Hàm mình vừa tạo ra, những dấu hôn đỏ thẫm chi chít trên lưng kéo dần xuống đùi, ngay cả đằng trước cũng thế.
Lộc Hàm chỉ biết mình đang lọt vào bể tình ngọt ngào quên cả đau đớn.
Ngô Thế Huân liền rời khỏi người Lộc Hàm, tiến đến cây nến đang cháy gần hết cầm lên sau đó đi về phía giường.
Một chân Ngô Thế Huân chống lên giường. Cúi đầu nhìn Lộc Hàm với ánh mắt ngập nước nhìn mình.
"Huân, anh định làm gì?".
Có thể khỏi hỏi cũng biết Ngô Thế Huân sẽ làm gì với mình, nhưng Lộc Hàm sẽ không mong thứ chất lỏng đó chảy trên người.
"Một lát nữa em sẽ thấy được hiệu quả, ngoan". Ngô Thế Huân xoa đầu hôn nhẹ trấn an Lộc Hàm. Tay kia nghiêng nến, sáp nến màu đỏ nhẹ nhàng chảy xuống lưng Lộc Hàm, từng chỗ một.
"Aa...Huân, dừng lại đi". Lộc Hàm không dám phản kháng.
Ngô Thế Huân lúc mới dời đi cất nến.
"Hàm, anh yêu em". Ngô Thế Huân rướn người hôn lên tai của Lộc Hàm, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu ngồi khóa đùi trên người Ngô Thế Huân, chân bất giác vòng ra sau lưng anh.
Cơ thể hai người như muốn dính vào nhau, hơi thở dồn dập. Ngô Thế Huân ngồi dưới luôn ma sát nam căn của mình vào tiểu huyệt của Lộc Hàm. Dưới ánh đèn hôn ám, Lộc Hàm toát cả tầng mồ hôi. Dưới mắt của Ngô Thế Huân lại nổi lên sự quyến rũ khó tả.
Tay trái của Ngô Thế Huân vòng ra sau vuốt ve eo Lộc Hàm, da thịt nhẵn nhụi càng thêm phấn khích. Tay còn lại cầm lấy nam căn Lộc Hàm ma sát lén xuống. Cảm nhận kích thích từ hai phía, Lộc Hàm không thể kìm nén khoái cảm mình nhận được, hai má đỏ bừng, nước mắt không kìm nổi rơi xuống như tăng thêm mĩ cảnh.
Hai bờ môi tìm kiếm lấy nhau, nụ hôn mạnh bạo như muốn nuốt lẫn nhau. Lưỡi Ngô Thế Huân như quét hết bên trong Lộc Hàm, một tất cũng không bỏ sót. Lúc tách ra chỉ còn tiếng thở hổn độn dựa vào nhau.
Tay của Ngô Thế Huân tiếp tục đi xuống. Dò xét bên dưới liền cho vào một ngón tay. Phía này Lộc Hàm không chịu được liền muốn bắn ra nhưng Ngô Thế Huân nhanh hơn, không động tay nữa khiến Lộc Hàm không cách nào thỏa mãn.
Bên trong Lộc Hàm vẫn còn tinh dịch ban nãy, thuận lợi cho Ngô Thế Huân di chuyển. Hai tay bế Lộc Hàm lên, được một lúc lại thả Lộc Hàm xuống.
"Aa... không được". Tiểu huyệt được lấp đầy bởi nam căn của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm không thể nào la lên.
"Bên trong em rất chặt, Hàm". Nói một tiếng Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục đẩy mạnh nam căn của mình vào. Đặt Lộc Hàm nằm xuống, nắm lấy hai chân cậu vác lên vai khiến cho nơi kết hợp giữa hai người càng sâu hơn nữa.
"Em đẹp nhất". Ngô Thế Huân cúi xuống thì thầm vào bên tai Lộc Hàm, đối với cậu giọng nói trầm thấp có từ tính của Ngô Thế Huân như một liều thuốc kích thích.
Nơi kết hợp giữa hai người càng ngày càng nóng hơn, được một lúc cả hai cùng thét lên. Cảm nhận được bên trong mình có dòng tinh dịch vừa được bắn vào. Ngay cả trên bụng rắn chắc của Ngô Thế Huân cũng dính cả tinh dịch của mình.
Cao trào qua đi, Ngô Thế Huân đổ người xuống Lộc Hàm, lát sau lại lăn qua một bên. Bàn tay lộn xộn bế Lộc Hàm vào trong phòng tẩy rửa. Lúc ra đã là chuyện của một tiếng sau.
Bị Ngô Thế Huân hành hạ trong phòng tắm một lần nữa khiến Lộc Hàm không cách nào chống cự. Mặc kệ bị anh lăn qua lăn lại, được Ngô Thế Huân đặt lên giường đã được anh dọn dẹp.
Lúc nằm trên giường Lộc Hàm được Ngô Thế Huân ôm vào trong lòng. Hai người vẫn không mặc gì.
"Lộc Hàm, em đồng ý ở bên anh chứ, cho dù em có là ai, là sủng vật anh tạo nên nhưng em vẫn là của riêng anh, được chứ?".
Vốn Lộc Hàm luôn được anh giấu kĩ, cậu sẽ không phục vụ bất cứ ai ngoài anh cả, chỉ mình anh, Ngô Thế Huân này mà thôi.
Lộc Hàm tuy biết rằng mình là sủng vật nhưng thời gian qua ở bên Ngô Thế Huân khiến cậu không thể không lụy vào được.
"Chỉ cần anh cần em, em sẽ luôn bên anh mà". Nghe lời tâm tình của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân trong lòng không khỏi đau xót.
"Nghĩ gì vậy, anh sẽ luôn bên em không xa em, biết chưa!". Anh chỉ sợ Lộc Hàm nghĩ lung tung, nghĩ anh sẽ không cần cậu, sẽ vứt bỏ cậu. Nếu như Ngô Thế Huân anh làm thế không bằng để Lộc Hàm giết anh đi còn hơn.
"Anh yêu em, mãi yêu em". Từ đầu chỉ có Ngô Thế Huân anh bày tỏ, nhưng anh biết Lộc Hàm rất yêu anh. Vòng tay đặt bên lưng Lộc Hàm sẽ siết lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Lộc Hàm hạnh phúc dựa đầu vào ngực Ngô Thế Huân. Bên môi mang theo nụ cười, giọng nói như có như không.
"Từ đầu em đã không thể kháng cự tình yêu của anh rồi, em yêu anh, Ngô Thế Huân".
-----------------------Hoàn----------------------
.
Sau này tui không viết H nữa quá, nói thiệt là viết mà không có tí chữ trong đầu luôn đó 〒▽〒nên mới để tới bây giờ nè. Lúc ghi mà cả tiếng vẫn chưa được một đoạn, sao khổ quá. Thôi hoàn rồi.
Mọi người ủng hộ truyện "Đệ Đệ Ngốc" mới ra của tui nha. Cảm ơn đã đọc (≡^∇^≡).