Chap 1

143 16 2
                                    


Author: Mun Sigoo

Rating: G+

Pairing: Taengsic

Đây là một fic mà Au dùng để giải tỏa tâm trạng của mình nên có thể sẽ rất nhảm, nhấn mạnh một lần nữa là RẤT NHẢM =)) Au đã cảnh báo trước nên sau này có thấy fic nhảm quá thì cũng đừng trách Au không nhắc nhé!! Toàn bộ fic là all cảm xúc của Au..

------------------------------------------------------------------------

"Cậu tên gì?"

"Jessica!!Jessica Jung, còn cậu?"

"Kim Taeyeon.. Rất vui được gặp cậu, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi"

"Cùng trở thành bạn tốt nhé"

--------------------------------------------------------

"Ya Kim Taeyeon, cậu đứng lại cho tớ!!"

Jessica hét lên trong khi cố gắng tháo dây cặp đã bị buộc chặt vào chân ghế, đôi lúc lại dùng ánh mắt hình "viên kẹo" hướng về phía cửa lớp, nơi mà tôi, Kim Taeyeon, chủ nhân của mọi trò chọc phá đang đứng nhìn cô với một nụ cười vô cùng hả dạ. Cả lớp vẫn không ngó ngàng gì, hầu như họ đã quá quen với việc một người thì la hét còn một người thì cười mãn nguyện của hai chúng tôi.Sau khi thỏa mãn với trò đùa của mình, tôi suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra khi hết giờ giải lao. Tôi mon men lại gần chiếc bàn của mình, nơi mà một con người đang tỏa ra sát khí đùng đùng ngồi ngay đó.

"Thôi cho tớ xin lỗi nha"

"Xin lỗi cái đầu cậu ý"

Jessica dùng tiếng hét cá heo của mình để tấn công tôi. Dù đã nghe hàng trăm lần nhưng tôi vẫn không thể miễn dịch với thứ vũ khí bẩm sinh này của Jessica. Tôi nhìn Jessica với ánh mắt thành khẩn nhất trong khi hai tay bịt trên đầu

"Tớ chỉ đùa chút thôi mà, tha cho tớ đi"

"Đùa như thế đó hả" *chau mày*

" Tớ thấy cũng bình thường mà" *cười*

"Còn dám nói" *trừng mắt*

"Thôi tớ sai, tớ sai hết, tha lỗi cho tớ nha" *mắt cún*

"Cậu lúc nào cũng dùng trò này với tớ, mà lúc nào cũng.. hiệu quả" *cười*

"Thế là hòa nhé"

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã "an toàn tính mạng" sau màn trêu chọc vừa rồi. Tiếng trống vang lên, báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Tiết tới là tiết toán, môn học mà tôi đã từng yêu thích, xin nói rõ là " đã từng" thôi nhé. Tôi chán nản nằm dài trên bàn, mắt lại hướng đến Jessica. Cậu ấy có vẻ rất hào hứng với môn Toán, mỗi lần đến tiết là gương mặt lại rạng rỡ hẳn. Tôi lặng lẽ quan sát nhỏ bạn thân của mình.Nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đôi mắt to tròn, làn da mịn màng, mái tóc đen có chút xoăn nhẹ, tất cả đều hài hòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.

"Cậu ấy xinh thật, sao trước giờ mình lại không thấy nhỉ?"Tae's pov

Tôi né tránh ánh mắt của Jessica khi cậu ấy nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi lại thấy mặt mình nóng bừng, tim thì đập như trống. Tôi cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Khẽ nhìn thì Jessica đã chú ý vào bài giảng. Lại lần nữa, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

[Taengsic] Yêu người không thể yêuWhere stories live. Discover now