Không lâu lúc trước, cuộc sống tôi vốn luôn nhàm chán, giản đơn, là một cơn sóng yên - biển lặng. Sống trong một cuộc sống được bao bọc bởi cha mẹ, không bạn bè và chính tôi đã từng hài lòng về điều đó.
Đến một hôm nọ...
"Chào! Tớ tên là Steven" - Cậu ấy đã bảo vệ tôi khỏi những tảng đá bị sụp đổ xuống bởi cái bong bóng bảo vệ của bản thân.
Suốt lúc đó, tôi luôn nghĩ cách để thoát khỏi cái bong bóng ấy. Chưa hề có ý định kết bạn với cậu ấy. Và tôi nghĩ cậu ấy cũng cảm thấy tương tự. Khi chúng tôi bị rơi xuống đáy biển, tôi cảm thấy rất lo lắng, bồn chồn, và nghĩ mình không còn cơ hội nào để kết bạn trước khi chết ở dưới này, thì chính giây phút này, tôi đã bước vào cuộc đời của cậu ấy từng bước nhỏ khi tôi biết được rằng, cậu ấy là người muốn kết bạn với tôi.
Khi đến với cuộc sống của cậu ấy, mọi thứ thật tuyệt vời, tôi đã quên hẳn cuộc sống trước kia như thế nào và không biết rằng bản thân đã chịu đựng nó như thế nào, nhưng tôi biết rằng chính cậu ấy, cậu ấy là người đã tái lập nên con người tôi, cuộc sống tôi và cả... cảm xúc của tôi.
Phải chăng đây cũng là một sức mạnh chữa lành tương tự với lần cậu ấy đã chữa cho tôi? Rằng cậu ấy đã chữa lành cảm xúc của tôi?
Chưa một lần tôi cảm nhận niềm vui, nỗi buồn rõ rệt như thế này trước khi được kết bạn với cậu ấy. Nhưng... dù cuộc sống này có tuyệt vời đến mực nào, tôi vẫn phải che dấu nó trước ánh mắt của cha mẹ tôi. Họ sẽ phát điên khi biết ngày qua ngày, con gái của họ luôn tiếp xúc với những thứ như thế này.
Buổi chiều hôm đó... cũng là ngày quan trọng nhất đối với tôi."Nào, cậu cùng nhảy với tớ nhá!" - Cậu ấy nói với chất giọng trìu mến. Tôi đã đồng ý và cùng chung vui với cậu ấy.
Trong lúc nhảy nhót, chúng tôi đã vấp phải nhau. Cậu ấy ôm lấy tôi với bàn tay của mình và chúng tôi đã vô tình... hợp thể.Trong lúc này, bản thân tôi cảm nhận được rằng tôi đã kết nối với cậu ấy, những cảm giác, suy nghĩ mới lạ khác lại tiếp tục tuôn trào trong trí óc của tôi.
Mọi thứ bắt đầu rồi lại kết thúc, tôi đã suýt nghĩ rằng mọi thứ lại kết thúc tại điểm này.."Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa!" - Steven đã gửi mình tin nhắn sau khi mình cố hỏi cậu ấy về việc bị bắt đi khỏi Trái Đất.
Mọi thứ trong tâm trí bây giờ đã bị cướp đi bởi chính cậu ấy. Người mà đã chữa lành vết thương cho tôi.
Tôi đã cố giữ bình tĩnh trong lúc mọi thứ đều sụp đổ trong suy nghĩ, cảm giác, và nói: "Nếu cậu thẳng mặt và nói với tớ rằng cậu không muốn làm bạn với tớ nữa thì tớ sẽ đi!".
Cậu ấy đã bước ra, nhịp đập con tim mỗi giây đều mạnh hơn, và mọi thứ tưởng rằng đã kết thúc thì cậu ấy đã làm dịu nó với câu nói: "Tớ vẫn muốn làm bạn với cậu mà!!".Tôi rất bối rối và bỡ ngỡ, cậu ấy đã giải thích tôi mọi chuyện. Cậu ấy đã rất quan tâm đến mình nên mới làm vậy, bảo vệ mình khỏi cái xấu. Mình không ngừng vui mừng khi biết mình quan trọng với cậu ấy đến vậy, nhưng lại rất buồn khi cậu ấy vì mình mà không chịu nghĩ đến bản thân. Mình quyết định nói: "Tớ không muốn hưởng thụ cuộc sống của cậu, tớ muốn làm một phần trong nó!"
Cậu ấy luôn muốn bảo vệ mình... vậy mình sẽ quyết tâm bảo vệ cậu ấy!
Vài ngày sau đó, mình được Steven xin chị Pearl dạy đấu kiếm vài tuần với châm ngôn: "Cậu ấy rất quan trọng, bản thân không quan trọng!"
Steven đã rất lo lắng khi nghe tôi nói như vậy. Trong lúc tập luyện, do không suy nghĩ cho bản thân, mình đã quá lạm dụng vào lối suy nghĩ ấy và suýt bị Pearl ảo ảnh đánh bại, thì cậu ấy xuất hiện cùng chiếc khiên đó và bảo vệ mình. Mình đã nhận ra rằng, Steven bảo vệ mình hay mình bảo vệ Steven đều không đúng, mà phải là.. "chúng mình phải bảo vệ nhau!"
Từ những lối suy nghĩ đoàn kết khiến mình và Steven hợp tác hiệu quả hơn trong nhiều trận chiến. Và mình đã cảm nhận được điều gì đó,... liệu đây có phải là tình yêu?
Một buổi chiều khác, sau buổi huấn luyện với chị Pearl, tôi cùng Steven nhờ Sư Tử đưa về nhà và vô tình bị mẹ phát hiện thanh kiếm, mọi thứ đã trở nên sai lệch, mẹ tôi đã cất giữ nó vì nghĩ tôi chỉ đùa nghịch với nó. Sau trận chiến xảy ra ở bệnh viện với các Gem thí nghiệm, mẹ đã nhận rằng tôi đã có thể tự bảo vệ, chăm sóc cho bản thân. Và kể từ đó mẹ đã nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác và tôi cũng không cần phải mang kính khi gặp mẹ tôi nữa.Vài năm sau đó,...
"Chúc mừng sinh nhật thứ 17, Steven!"
"Trời ạ! Cảm ơn mọi người! Thật bất ngờ đấy!"
Dù mọi thứ thay đổi, Steven của mình vẫn thế, trẻ con như ngày nào. Cũng đã chính thức 17 năm sau khi mẹ Steven đã biến mất để tạo nên cậu ấy...
*To Be Continued*
Truyện lần này chỉ kể lại nội tâm và những ký ức cũ thôi mọi người.. phần sau sẽ là câu chuyện về Steven khi 17 tuổi nhé!!
THANKS FOR YOUR READING!Để lại bình luận nếu thấy có gì đó cần góp ý nhá mọi người!
#Ad_Steven
#facebook.com/SU.VNam
YOU ARE READING
Steven x Connie
RomantikĐây là một Fanfic về SU do mình viết. Nhân vật: Tôi: Connie Cậu ấy: Steven Số phần thì tầm 3-4