Dù mọi thứ thay đổi, Steven của mình vẫn thế, trẻ con như ngày nào. Cũng đã chính thức 17 năm sau khi mẹ Steven đã biến mất để tạo nên cậu ấy...
*Bùm!* - Vụ nổ trong ngày sinh nhật ấy đã khiến mọi thứ khác biệt...Người phụ nữ ấy đã làm cho nhiều người cảm động khôn xiết, đó có phải là mẹ của Steven??
"Chào con Steven!" - Đúng thế, chiến binh nổi loạn khét tiếng cả vũ trụ đã quay lại, tôi không thể tin được một người như bác ấy lại là một tội phạm.
"Mẹ?! Có phải là mẹ không?!" - Steven vừa mừng rỡ lại không thể nào tin vào mắt mình.
Cậu ấy liền chạy đến và ôm lấy mẹ của mình. "Con không thể tin được đây thực sự là mẹ! Sau mọi chuyện xảy ra, cuối cùng con cũng gặp được mẹ rồi!"Trong khi Steven đang mừng rỡ, Greg bỗng dưng bước đến: "Rose! Là em sao?!"
"Greg! Em rất nhớ anh đấy! Từng ngày em đều mong được gặp lại anh!" - Rose ôm Greg thật chặt, tuôn những hàng lệ trên đôi mắt đó, ánh mắt đã khiến lòng bao người xôn xao.. chính là ánh mắt gợi đầy lòng trắc ẩn của Rose Quartz.
"Rất vui khi được làm quen bác!" - Tôi rất mừng khi Steven đã được đoàn tụ với mẹ của cậu ấy, nhưng tôi không thể thích ứng với bác ấy, có gì đó sâu bên trong người phụ nữ này khiến tôi có cảm giác không thể nào tiến gần hơn."Chào cháu! Steven, cô bé này là ai vậy??" - Rose mỉm cười với tôi cùng khuôn mặt thân thiện đó.
"Mẹ, con xin giới thiệu đây là Connie, bạn thân nhất của con đấy!" - Steven rất vui khi mẹ cậu ấy trở về, cậu ấy đã khóc rất nhiều khi vừa gặp được bác ấy.
"Chào Connie! Bác rất hân hạnh được biết cháu. Cháu biết không, Steven đã rất..."
"Hic..." - Garnet cảm động đến mức khóc không dừng lại.
Rose vì khích lệ Garnet đã nói: "Rất vui được gặp lại cậu, à nhầm, rất vui được gặp lại 2 cậu" - Tuy đó không phải một câu đùa hài hước, nhưng nó lại mang đến tiếng cười cho chị ấy.
"Chào Rose! Chị khoẻ không!!" - Amethyst vẫn như thế, dù mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng chị ấy luôn bình tĩnh và để trên gương mặt một nụ cười thật tươi.
"Sao chị có thể quay lại được vậy, giờ Rose và Steven đã là 2 viên ngọc riêng biệt rồi!" - Amethyst thắc mắc"Chị cũng không biết là bản thân đã quay lại cách này, nhưng chị rất vui khi gặp lại em, Thạch Anh tuyệt vời nhất đối với chị." - Rose
"Suốt 17 năm qua, tụi em cứ ngỡ không bao giờ gặp lại chị, em đã..." - Amethyst cùng Rose ôn lại những ký ức cũ.Tôi cảm thấy thiếu vắng điều gì đó và tôi cũng không phải là người duy nhất nhận ra.
Rose đã phát hiện ra và vút thẳng lên không trung...
Cô nhẹ nhàng đáp xuống cánh đồng dâu, bước đến gần Pearl. Chưa kịp mở lời, Pearl: " Sao chị lại trở về? Chị đã ra đi, em đã chấp nhận được điều đó. Rồi giờ chị lại quay lại?!"Sao?! Sao chị lại làm được điều đó?" - Pearl nói với một giọng nói buồn thảm.
"Sao cơ? Ý em là sao?" - Rose trông có vẻ rất ngạc nhiên trước mọi lời nói của Pearl.
"Sao chị lại có thể đùa nghịch cảm xúc với tụi em như vậy?!" Pearl lúc này đang mất bình tĩnh trên mọi lý trí, trên mọi suy nghĩ.
"Chị nghĩ mình quan trọng nên mới đối xử với mọi người như vậy phải không Rose!" - Pearl đang dần trở nên giận dữ.
"Không, chị chỉ..." Rose nghẹn lời
Chưa nói dứt câu, Pearl nói: "Chị đã từng quan trọng đối với em" - Pearl đã thú nhận với gương mặt vô hồn đó.
YOU ARE READING
Steven x Connie
RomantiekĐây là một Fanfic về SU do mình viết. Nhân vật: Tôi: Connie Cậu ấy: Steven Số phần thì tầm 3-4