Nhân vật:Annie Leonhard, Armin Arlert, Hitch Dreyse
Author:Haka
Couples: Beruanni, aruani
Note: Vì aruani là OTP của mình nên sẽ ít ngược nhất( hì hì đùa thôi)
" Tách, tách,," . Tiếng nước ngầm rách nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lạnh lẽo. Mấy tên lính cảnh vệ đi qua đi lại khiến tiếng bước chân rõ hơn bao giờ hết. " lạnh...."" Annie khẽ rên. Cả hai cánh tay ôm lấy cơ thể gầy guộc, bé nhỏ như tự an ủi bản thân. Hai bàn chân chà xát vào nhau để sưởi ấm. Có lẽ nếu lúc này bên ngoài kia đang là mùa hè hay mùa nào đi nữa thì với Annie, mùa đông nơi tù ngục này sẽ chẳng thể nào bị bất cứ ánh nắng ấm áp nào với đến. Ánh đuốc rập rờn như để trêu ngươi những kẻ tù tội.
- Cha, con xin lỗi- Giọng nói khẽ khẽ thoát ra cũng chỉ đủ một mình cô nghe. Annie không biết, cô đã nói đi nói lại bao nhiêu lần lời xin lỗi ấy. Cô chỉ cảm thấy tận tâm can bị giày xéo, hàng ngàn vết thương trong lòng cũng chẳng thể được chữa lành. Nếu cha biết cô đang bị giam giữ trong ngục tối, không biết ông sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng, buồn bã hay chán ghét? Annie tự nhủ chắc chắn ông sẽ tha thứ cho cô nhưng đó chỉ là Annie tự tưởng tượng, tự bịa đặt. Cô thậm chí còn nghĩ đến cảnh được gặp lại ông, sau đó dành cả đời còn lại để chăm sóc ông. Annie biết rằng những giấc mơ tuyệt vời ấy chỉ dành cho một kẻ thất bại đáng nguyền rủa như cô. Cô là đang tự thương hại bản thân mình.
- Annie!
- Annie!
Ai đang gọi cô vậy! Annie từ từ mở mắt nhưng lại vùi mặt vào đầu gối.
- Annie! nói đi
Giọng của người đó rất phẫn nộ. Nghe quen thật.
- Annie.! Sao cậu lại làm vậy!
Tiêng chấn song sắt lớn đến nhói tai. Không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ
- ĐỒ HÈN! Cậu... làm tôi thấy thất vọng.. - Hitch hét lớn, càng đập cửa sắt lớn hơn. Nhưng Annie tuyệt không nhúc nhích. Cả dáng người cuộn tròn vào một góc như bức tượng đá đầy nứt nẻ. Con người này Hitch không thể hiểu nổi
- Armin, tôi không muốn ở nơi đây thêm nữa!_
Chàng trai bên cạnh gật gật đầu đồng ý. Tiếng bước chân xa dần, trái tim Annie cũng lạnh theo. Cậu đến đây sao? Là để xem cô tàn tạ đến mức nào, hay là để giễu cợt. Annie ngẩng đầu lên, bóng dáng chàng trai mập mờ xuất hiện như một ảo giác. Trông cậu có vẻ già đi nhiều so với lần cuối cùng cô nhìn thấy.
- Cậu hối hận rồi sao?-Armin cất giọng đều đều
-...
-Tôi tự hỏi, cậu đang nghĩ gì đấy?
-...
- Chỉ vài giờ nữa thôi cậu sẽ bị đưa khỏi đây.
- ...
-Sức mạnh Titan Hình Nữ của cậu sẽ được chuyển.. .-Cả cuộc đối thoại dường như chỉ một mình Armin nói nhưng Annie bất ngờ hỏi
- Cậu đã ăn Bertolt?
- Đúng vậy, tôi đã ăn cậu ta. - Armin trả lời, không chút lưỡng lự. Có lẽ cậu nhìn nhầm hay do tuổi thọ của cậu bị rút ngắn mà Armin nhìn thấy từ khoé mắt Annie lấp lánh một thứ gì đó như nước.
- Vậy, cậu cũng thấy được ký ức của Bertolt
Armin không nói gì, đồng nghĩa với việc cậu không phủ nhận. Annie không hiểu cảm xúc của bản thân lúc này, ánh sáng duy nhất ấy đã không còn. Chàng trai cao hơn nửa thân người cô đã không còn. Hi vọng nhỏ bé dập rờn trước bóng tối của tương lai cuối cùng đã tắt lịm giống như linh hồn đã chết của Annie.
Armin im lặng. Cậu sải bước rời đi.
- KHÔNG! Khoan đã! Armin, tôi xin cậu! - Không biết lấy đâu ra sức lực, Annie chạy nhanh về phía cửa sắt. Hai tay nắm chặt lấy hai chấn song sắt. Trông cô như bị đánh bại. Armin không xoay người, cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt cô, càng không muốn cho cô bất cứ cơ hội để hi vọng.
- Làm ơn?! Xin hãy cứu chúng tôi! - Giọng nói yếu ớt vang lên trong tuyệt vọng.
- Tôi không phải thần thánh, Annie - Armin đáp, bóng cậu mất hút ở cuối dãy hành lang . Annie ngồi thụp xuống nền đất , khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Tôi thật mừng vì ít nhất đối với cậu tôi là người tốt.
Tôi thật ngốc vì tin rằng cậu sẽ bao giờ không rời bỏ tôi.
Tôi thật ngây thơ vì đã tin lời cậu
Tất những gì cậu nói đều là một lời nói dối.
Còn tôi lại là một kẻ giả dối.
Cậu thắng rồi, Armin! "

BẠN ĐANG ĐỌC
Ta gửi người một giấc mơ(SnK)
FanficLà 5 oneshort về một số nhân vật mình thích (mỗi truyện sẽ không hẳn nói về một couple) .