Phần Không Tên 10

9 1 0
                                    

-Cái gì!!!!!!!!!!!!!! tại sao ? tại sao kẻ này lại có thể chống nổi 1 đòn của bọn ta ? : lòng của Tam Thần thầm nghĩ, lông mày nhíu  lại bọn chúng có thể cảm nhận rõ kẻ này ( nhất thánh)có thể đỡ lấy  chiêu của bọn họ mà không cần vận quá nhiều lực, trong khi đó ngay cả con tiện nhân (NỮ OA)kia dù là Minh Đế của cả Lục Trụ còn bị bọn họ đánh bại 1 cách dễ dàng. Đang mải mê suy nghĩ chúng chẳng thèm để ý điều gì ngay cả việc các Ơ-TRƠN đang tiến ngày 1 càng gần tới bên cửa cùng cực cho tới khi một giọng nói đầy ấm áp và bỏ mặc sự đời vang lên

-này ''Trúc Ô'', ''A Tỳ'' và ''Nhị Quân'' các người sinh ra vốn là thân Thần Thú, có nhiệm vụ và sứ mệnh tái tạo và bảo vệ Vũ Trụ. Tại sao các ngươi  không làm tròn bổn phận nay bị phong ấn lại phá vỡ nó tiến vào phá hủy Lục Trụ khiến sinh linh lầm thân, chúng yêu-ma-tiên oán trách: Thích Ca Nhất Thánh tọa thiền giữa không trung, quanh người có màng thần khí bảo vệ, giảng giải cho tam thần thú hiểu : nghhe kẻ trước mặt nói vậy máu nóng sôi lên Tam Thần vội quát tháo

-Chớ có nói lời huyễn hoặc, lũ ơ-trơn do con tiện nhân kia tạo ra thì cũng tiện nhân như nó thôi: dứt lời 1 bàn tay sần sùi, màu xám xanh đánh mạnh về phía THÍCH CA. Boong...oong...oong( âm thanh tiếng chuông) khi bàn tay to lớn kia đánh vào Nhất Thánh thì Ngài chẳng cần vận nội lực, thiên đạo tự phóng ra 1 lực tạo thành kết giới bảo vệ Ngài, bàn tay và màn bảo vệ đối đầu nhau không xi nhê dù chỉ 1 li, không ngờ có kẻ có thể chống lại 1 chưởng của mình giọng Tam Thần đầy sự e dè và nghi hoặc

-thực ra ngươi là ai.........là ai? 

-''Chu Đại Minh Vương, Khổng Tước Quân Thần, Trực Quang Nhan Phật'': Thích Ca Nhất Thánh ôn tồn đáp trả, nhân lúc Tam Thần không phòng bị Tam Thánh (nhị thánh, tam thánh và tứ thánh)bất ngờ xông lên đánh mạnh vào cánh tay nắm giữ Nữ Oa , bị đánh bất ngờ cánh tay theo phản xạ rút lại, nhân cơ hội Mục Ê ĐẾ (con trai của Nữ OA, được tạo ra đầu tiên sau khi Nữ Oa phong ấn Tam Thần và cũng là người sơ suất thêm quá mức lục hệ và bên trong tứ thánh vì vậy mà dĩ nhiên Tứ Thánh từ đó cũng được gọi là ''phương mục thượng nhân)

-Lũ hèn mọn! lại dùng cách này với bổn lão! : thấy kẻ thù bị cướp ngay trong tay Tam Thần càng có niệm lực phá vỡ phong ấn, mở cửa cùng cực. ở bên kia, sau khi Tam Thánh và Mục Ê Đế đem Nữ Oa giao cho các vị chúa tể thì từ lúc đó họ không ngừng truyền lực cho Ngài

-không ổn! hồn lực của ta không đủ để truyền cho ngài ấy nữa! : Hoán Long Chi Vũ (thập tứ chúa tể) da mặc tái mét, tay chân run rẩy,bờ môi tím nhạt, giọng nói rung rung bất ngờ cất tiếng nói

-Tương Sinh (tên thường gọi) em thuộc Ma Tộc lại dùng ''Thiên Thuyết Cốc Hồn''  tất nhiên hồn lực sẽ yếu :Vương Tuấn Khải( Xưởng Thiên) là thập thất chúa tể cảm nhận rõ sự nguy hiểm , giảng dải cho Tương Sinh ý bảo hắn ngừng trị thương cho Nữ Oa

- Chi Vũ! ngươi cũng là 1 vị chúa tể, có căn thần lục hệ sao không dùng ?: Vương Nguyên (thập bát)chỉ dạy cho Hoán Long Chi Vũ, ánh mắt xẹt lên 1 tia sáng gen tức nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Còn nơi cửa cùng cực Tứ Thánh đang chiến đầu với Tam Thần, các yêu-ma-tiên đứng đầu thấy vậy cũng lập tức xông vào giúp đỡ Tứ Thánh. Còn các Ơ-TRƠN và chiến thú biết việc cần làm tất cả tiến về phía Nữ Oa hợp lực chữa trị cho Ngài,số lượng đông không kể được tất cả chia thành từng nhóm truyền lực như 1 đàn kiến vây quanh kiến chúa vậy.Dù ở trong phong ấn nhưng Tam thần vẫn có thể nắm rõ thế sự bên ngoài,thấy phía trước trăm vạn, triệu ngàn các ơ-trơn đứng đầu trong Lục Trụ đang góp sức phong ấn mình.Trúc Ô (nhị thần) tức giận ném 1 quả lôi càu xuyên qua màn đêm rồi qua kẽ hở trên cùng cực đánh ngã 1 vị quang thần.Nhìn xa hơn nữa Nữ Oa đang gần tỉnh ( chứ ko phải dần tỉnh âu na) lại, đôi mắt mơ màng mở ra, thấy cảnh tượng các ơ-trơn đang truyền lực cho mình thì xúc động rơi nước mắt, từ từ đứng dậy, các ơ-trơn khẽ gật đầu, môi nở 1 nụ cười hoàn mỹ

-này các ơ-trơn! Đã đến lúc rồi, lúc chúng ta cùng hợp lực đánh đuổi thần thú! Nào! hãy cùng ta đứng lên phong ấn thần thú: nghe theo lời Nữ-Oa chúng ơ-trơn tiến về cùng cực, khi tiến đến gần cùng cực Nữ oa ra lệnh cho các ơ-trơn dàn trận, tất cả tự mình tản ra khắp nơi dàn trận phong ấn

-HAHAHA! cuối cùng cũng đã đến đủ rồi! đến đủ rồi : Nhị Quân giọng cười hả hê, thách thức tất cả, như giấu 1 âm mưu động trời khiến tất cả phải quỳ gối trước hắn


1 số lời của tác giả:

-e hèm! video không trùng khớp với truyện nên mong m.n thông cả, chỉ là đăng để cho m.n thưởng thức thui chứ nội dung không quan trong

VÀ ĐÂY LÀ 1 ĐOẠN TỰ TRUYỆN KHẢI NGUYÊN

-nhu~~~~~~~~~~~~~~: tác giả

-gì? :tuấn khải, giọng băng lãnh,kiêu ngạo

-tại sao.......tại sao ngươi lại quan tâm tương sinh như vậy? không sợ Vương Nguyên ghen à? :tác giả, liếc mắt nhìn VN

-hời!!!!! nhìn ta làm gì, ta không có cứu nổi ngươi đâu! phải nghĩ kĩ trước khi no, cấm để miệng nhanh hơn não, người  đó có liên quan gì ta nữa đâu! có kẻ khác rồi : lườn Tuấn Khải

-vụt (phi tiêu bay về phía tui) ớ!!!!!!!!!! iêm làm gì nên tội mà lại ám hại iêm: mắt rưng rưng nhìn tuấn khải - không nói không ai bảo ngươi câm đâu, cái miệng hại cái thân, nhớ giữ mồm giữ miệng vào. Ngươi không nói chắc ẻm cũng chả giận như vậy: mắt băng lãnh

-huhu xin lỗi mà! ta không hỏi nữa đâu! đời ta còn dài nên đừng cho ta ăn phi tiêu nữa 

T.T

Đam Mỹ-Hợp Hoa: LỤC TRỤ MINH QUANG KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ