Nghe các tổ thần nói vậy Ngài rất sốc, cứ ngỡ ở đây lâu dần thì bản tính của bọn chúng sẽ thay đổi nhưng không ngờ chúng lại chứng nào tật nấy. Không nói nên lời! ý thức vũ trụ tức giận phất mạnh ống tay áo, 1 lực xanh biển mạnh mẽ đẩy các tổ thần ra khỏi ơ-trát nhật nguyệt.Lúc bị đẩy ra ngoài các tổ thần lẩm bẩm trong miệng rằng sẽ tìm cách phục thù này.
Ý thức vũ trụ trong tay cầm Thanh Mục Hỏa Giám dần tiến lên bục, ''phụp'' âm thanh những xiềng xích cũ kỹ vang lên khắp căn phòng. Từ tứ phía vô số sợi xích lớn như con mãng xà bám đầy đất bụi lướt nhanh trong gió như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt
-Last Cha Ca: nắm chặt thanh gươm báu trong tay Ý Thức Vũ Trụ đọc lớn câu thần chú! một ánh sáng màu đỏ như ngọn lửa vĩnh hằng rực sáng lên giữa đêm xóa tan mọi sự đen tối trên thế giới này tỏa ra từ thanh gươm, trong thứ ánh sáng tuyệt diệu kia hiện lên cảnh tượng một vị pháp sư cô đơn anh dũng chiến đấu với những thế lực hắc ám trên thế giới này! những sợi xích điều trở nên như một cọng bún mỗi khi bị ánh sáng của thanh đạo chạm nhẹ vào. Cuộc chiến cứ kéo dài như vậy cho tới khi sợi xích cuối cùng rơi xuống đất nhưng mọi chuyện vẫn chư dừng lại ở đó! Những sợi xích này không cái gì khác mà chính là sợi dây cầm tù U-Sa! thủy nguyên quái thú được Ý Thức Vũ Trụ tạo ra vào ngày thứ ba sau khi hình thành vũ trụ! con quái có tầm vóc cao hơn 50 lần người đã tạo ra nó mang hình dạng một con báo đá, sức mạnh vượt qua Nữ Oa ba bậc, trí không vượt qua Nữ Oa một bậc nên có thể xem như là thứ mạnh nhất vũ trụ. Lúc con thú vừa bước ra cả mật chi bỗng dưng sáng lên một ánh sáng hắc dạ vô cùng ngứa mắt vừa thấy người trước mặt nó bèn lên giọng khinh bỉ
-Hồng Hà Lão Tổ lâu năm không gặp người vẫn khỏe chứ! từ lúc bị nhốt vào thế giới song song ta đã luôn ước ao thời điểm người bước lên thần bục này để rút Tích Thần! lúc trước không biết một người nào đã kiêu ngạo nói rằng : thần khí này một khi đã đặt xuống thì sẽ không bao giờ rút lên nữa nhỉ
-U Sa! lâu ngày không gặp ngươi vẫn khỏe chứ! cũng đã 500 tỷ năm vô lượng hà ánh sáng rồi nhỉ! ngươi đã ở thế giới song song gần 4 thời kiến lập chứ sao nữa! thế nào ngươi có muốn vận động một chút không: giọng Ngài trầm hẳn đi, bộ đồ màu xám biến mất thay vào đó là một bộ kim giáp lấp lánh những ánh sáng bí ẩn của vũ trụ. Vừa dứt lời con thú hung hãn xông về phía trước,
hai bên bắt đầu đánh nhau quyết liệt, không khí đặc mùi máu tanh, mọi vật vô tri nơi đây nhưng dường như vẫn run sợ trước cuộc chiến này! với sự sắc bén của mình cứ theo mỗi lần Thanh Mục Hỏa Dám dơ lên là một lần vách tường thêm đỏ bởi những vệt máu tươi của U Sa,con thú dù to lớn nhưng lại không có được sự uyển chuyển nên dù hai bên ngang tài ngang sức không ai chịu nhường ai nhưng phần thắng vẫn nghiêng về Ý Thức Vũ Trụ! nhìn chung quang cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn. Mọi vật lăn lóc ngổn ngang, khắp nơi toàn máu là máu! ngay cổ bộ giáp của Ý Thức Vũ Trụ cũng bị nhuộm đỏ bởi máu và mồ hôi, rách tươm như bộ đồ của một lão ăn mày! còn về phần U Sa đến hiện tại khắp cơ thể con thú không còn một nơi nào nguyên vẹn, có chỗ thịt rách sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương bên trong
-Không ngờ dù đã lớn tuổi người vẫn có sức mạnh như vậy: vốn là kẻ thông minh biết rõ nếu còn đánh nữa thì thiệt hại vẫn nghiêng về phía mình nên U Sa đành nhượng bộ lùi bước về cánh cửa phong ấn rồi ngồi im trong đó như một bức tượng không một chút chuyển động. Vốn hiểu rõ tính cách khôn ngoan của U Sa nên Hồng Hà Lão Tổ cũng không quan tâm nữa mà buông Thanh Mục Hỏa Giám xuống đất rồi cố lê thân thể đầy mệt mỏi tiến về phía thần bục. Lúc đứng trước thanh trượng bám đầy bụi đất tựa như đã hóa đá từ lâu, đứng lặng một hồi lâu cuối cùng Ngài cũng dùng bàn tay nhăn nheo của mình nắm lấy thân của chí linh thượng khí *tích thần* rồi dùng hết sức lực rút nó ra khỏi nơi mà nó đã đứng vững từ đời đầu vũ trụ lập đế tới nay. Chỉ có điều vì đã ở một chỗ quá lâu nên việc gặp ''trục trặc kỹ thuật'' là điều không thể tránh khỏi, ánh sáng từ cây trượng đã tắt lụi từ lâu khiến Ngài phải một lần nữa đưa cây trượng lên cao rồi gân cổ đọc lớn
-Ta nhân danh sức mạnh của trí viễn không và sự sáng suốt! đại diện cho ánh sao vĩnh cửu soi đường dẫn lỗi giúp ơ trơn vượt qua bóng tối! người cầm giữ cuốn sách Kê Ốp và là đấng chí thánh của vũ trụ này ra lệnh cho ngươi trở lại như cũ: sau câu tuyên chú một nguồn sáng bạch kim xuất hiện từ bát phương bao bọc lấy Tích Thần giúp nó khôi phục lại dần sức mạnh vốn có.
Từ Mật Chi, Hồng Hà Lão Tổ nhìn qua Vong Oan kính thấy rõ phía dưới các ơ-trơn đang mất dần nội năng! cơ thể không trụ được mà ngả từ trái qua phải như những ngọn cỏ yếu ớt hiên ngang đối mặt với cơn bão lớn mặc sức dù trong tình trạng thập tử nhất sinh bị gió cào xé vẫn không từ bỏ sự kiêu hãnh của mình. Nhưng trong vô số tỷ người Vong Oan Kính lại chiếu về phía tập trung nhữn ơ trơn kiệt sức nhất chỉ còn như ngọn lửa tàn trước cơn mưa phùn
-ta không chịu nổi nữa rồi! : thập lục thần hai bàn tay run run như có 1 lực đè nặng lên vai hắn xuống,lúc chuẩn bị ngã xuống 1 lực mạnh bay tới đỡ lấy hắn, A Tư Đồ trưởng thần tộc linh miêu thuộc trung ca chi đạo dùng sức mạnh đỡ lấy hắn. ''Oa!!!! mang tiếng là trưởng thần nhưng sao lại trẻ thế này chứ! mùi hương này~~~ thật mún ăn hắn à'' thạp lục ngơ nghác nhìn Tư Đồ không chớp mắt cho tới khi hắn nhớ ra nhiệm vụ của mình. Mà cũng lạ tại sao Tư Đồ ko thả hắn ra mà cứ ôm hắn như thế? lẽ nào.....!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam Mỹ-Hợp Hoa: LỤC TRỤ MINH QUANG Kí
Science FictionHắn và Y cùng sinh ra lúc vũ trụ được kiến lập,từng bên nhau đi lên dãy Linh Cơ cướp đoạt ngọc của long tộc, hắn và cậu từng hẹn ước bên nhau suốt đời lúc vũ trụ sắp hủy diệt hắn và y cùng 26 vị thần tối thượng ngăn chặn sự phá hủy vũ trụ của tâm th...