Hug u

153 14 2
                                    

Cậu à, cậu đang buồn phiền chuyện gì đó?
Ai đã làm cậu phiền muộn đến như thế cơ chứ?
Nhìn cậu như thế, tớ cảm thấy tệ lắm.
Nếu có thể, cậu cũng có thể đến trò chuyện với tớ kia mà.
Mỗi lần nhìn thấy cậu như thế, tớ giận mình vì không thể gặp tên đã khiến cậu thành ra thế này mà nhử hắn một trận.
Nhưng cuối cùng, đó cũng chỉ là những điều hiện lên trong tâm trí của Choi Minki lúc này thôi. Họ làm bạn cho đến nay đã hơn 6 năm rồi, một con số cũng có thể gọi là khá lâu đấy chứ. Và tớ, Choi Minki đã bị Kim Jonghuyn cảm hoá đến mù quáng từ khi nào chả biết rồi.
Chúng tôi đã phải cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện mà tưởng chừng đã phải bỏ cuộc từ rất lâu rồi. Nhưng họ vẫn quyết định bên nhau và đặt cược số phận của mình vào hi vọng cuối cùng đấy chính là tham gia vào Produce 101.
Nhưng mấy nay, cậu làm tớ lo lắm. Thật sự đấy. Tớ phải làm gì đây? Thật sự chỉ muốn xiết chặt cậu vào lòng để những chuyện có thể khiến cậu buồn phiền không thể đụng vào cậu thôi.
Mỗi khi người khác buồn, cậu sẽ đến tặng họ một cái ôm ấm áp cùng nụ cười nhẹ như nắng ban mai. Nói ra thì như những lời bông đùa, nhưng thật sự Kim Jonghyun của tớ ấm áp như thế đấy.
Nhưng cậu ơi, tại sao hôm nay cậu có vẻ nghiêm trọng thế? Chẳng bao giờ tớ thấy cậu ủ rũ đến mất cả sức sống xuân xanh đến thế cơ mà.
Thế là tớ chẳng kìm chế sự tò mò của tớ nữa, nên tớ đã quyết định gặp cậu để hỏi chuyện.
"Này Kim Jonghyun, ai đã chọc giận cậu việc gì mà khiến cậu phải ủ rũ đến như này vậy?"
Nhưng tớ chỉ nhận lại được sự im lặng đến rợn người của cậu thôi.
Nên tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ không giấu nhẹm tình cảm của mình nữa đâu, nhất là trong lúc cậu tồi tệ như lúc này. Và một thân ảnh nhỏ bé với quả đầu vàng đi lại ôm chầm lấy Kim Jonghyun.
"Chỉ 15 giây thôi. Dù sau này có lúng túng hay hối hận đi chăng nữa, hãy để tớ ôm cậu trong lúc này."
Tớ đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng như muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống sau khi đã nói một câu sến sẫm chẳng đi vào đâu mà lại còn ôm chặt cậu đến ngột ngạt.
Cái ôm tưởng chừng như sắp được buông lỏng thì trong chớp mắt lại được xiết chặt cùng với chất giọng trầm ấm đặc trưng của cậu lại phát lên.
"Này đồ ngốc, cậu thật sự không biết mình đang buồn phiền về điều gì thật sao?"
Tớ thật sự không hiểu, cậu đang nói cái gì cơ chứ? Cậu buồn phiền điều gì, thì có trời mới biết chứ sao lại hỏi tớ?
Thấy mặt Minki ngờ nghệch ra, Jonghyun cũng biết chắc đứa ngốc này sẽ chẳng biết gì đâu.
"Đừng có mà đi lo lắng cho người khác khi bản thân cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thế chứ. Và cậu cũng đừng khóc trong trường quay như lúc nãy được không? Làm ơn đừng khóc nữa Choi Minki à, tớ biết phải làm thế nào vào những lúc cậu như thế đây?".
Ta tưởng chừng như mọi vật đều u buồn như bầu trời xám xịt ngoài kia, nhưng trong lòng của Choi Minki đang hửng nắng vô ngần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jonghyun x minki | hug uNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ