Chương 2: Go!

22 1 0
                                    


Nói rồi ba tôi quay lưng bước luôn vào trong nhà. Chợt chú Tư quay qua cốc nhẹ vào đầu tôi.
- Lên xe đi còn gì nữa hả cô?
Chiếc xe đã chạy khỏi con ngõ và ra đường quốc lộ. Trên đây đúng là khác dưới quê tôi rất nhiều. Nhà nhà chi chít nhau, con người ai ai cũng tất bật. Thành phố trông thật phồn thịnh. Chú Tư dẫn tôi vào một cửa hàng bán xe. Tôi không thích những chiếc xe quá nổi trội, tôi nghĩ nó không hợp với tôi. Tôi thích những thứ bình thường. Cuối cùng tôi chọn 1 chiếc mili đơn giản chẳng lấy gì là cầu kì nhưng lại có vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Chú tư cũng ưng ý với chiếc xe của tôi vậy là 2 chú cháu quyết định lấy chiếc xe đó. Thanh toán xong chú nhờ người ta trở đến nhà rồi kéo tôi đi mua sắm.
- Thôi chú ơi! Cháu không phải mua cái gì nữa đâu ạ!
- Hừ. Con gái cũng lớn rồi. Phải biết làm đẹp chứ? Cháu gái chú xinh thế này. Nếu ăn diện vào thêm chút thì cũng không thua kém ai đâu.
Chú tư hơi nhăn mặt nhìn tôi. Rồi lại mỉm cười hiền hậu.
Thật ra là tôi không muốn làm phiền chú, hay tự nhiên được người khác chiều chuộng thế này tôi có cảm giác không quen.
" Nhưng cháu còn đang học mà, lo gì đến bề ngoài ?"
Chú không thèm để ý đến lời nói của tôi kéo luôn tôi vào 1 shop thời trang.
- Cháu thích gì cứ chọn. Vài tháng nữa chú không có nhà nữa rồi!
Tôi ngơ ngác nhìn chú.
- chú đi đâu ạ!
- Công ty chú đang có dự án trong nam, chú phải vào trong đó làm!
Chú thoáng buồn nhìn tôi. Còn tôi lúc này lại có cảm giác sợ. Chú Tư không có nhà thì ai sẽ là người bảo vệ tôi những lần nội mắng, hay những trận chửi của ba? Ai sẽ giúp tôi thích nghi với cuộc sống bon chen nơi đây? Cảm giác sợ sệt, bất an làm tôi suýt khóc.
Thôi! Mạnh mẽ lên nào cháu gái! Cố lên!
Vì sao nghe từ " mạnh mẽ lên" mà tôi lại không kìm được lòng mà khóc luôn chứ. Bao nhiêu năm nay, tại sao lúc nào tôi cũng phải mạnh mẽ mới được? Tại sao tôi lại phải mạnh mẽ ?
Tự nhiên nước mắt tôi lại chảy. Tôi không khóc, chỉ là thấy khó thở một chút. Thật khó hiểu, tôi càng cố kìm nén không cho nước mắt rơi thì nó lại chảy càng nhiều- không ngừng được, vì thế mà lồng ngực trở nên khó thở.
" Cháu sợ lắm..."
Chú Tư xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
'' Chú sẽ về sớm mà..chú hứa đấy."
Chú khẽ đẩy tôi ra rồi siết mạnh 2 cánh tay.
" Giờ đề nghị cháu gái ra chọn đồ nha. Chọn càng nhiều càng tốt nhưng đừng nhiều quá mà chú không có đủ tiền trả thì ngại lắm. "
Tôi quẹt nước mắt , xụ mặt xuống.
" Vâng"
Tôi lựa đại hai chiếc quần jean rồi đi thử.
" Xong rồi đó hả? Ơ! Sao ít vậy cháu gái."
" Vậy là đủ rồi mà chú"


Chú tư nhăn mặt nhìn tôi rồi quay sang chị bán hàng.
" Em lựa cho anh vài bộ size này, đồ ở nhà và đi chơi nhé."
" Cháu có đi chơi đâu đâu mà chú.''
" Không được cãi !"
Tiền nay chú Tư mua đồ cho tôi phải lên đến gần chục triệu chứ chả ít. Mấy bộ đồ ban nãy đúng là hàng hiệu có khác, mắc thật. Nghĩ đến đây bỗng tôi lại nhớ đến ba, nếu như ba không yêu và lấy mẹ tôi thì có lẽ giờ ba đã không phải là 1 kẻ nghiện rượu và chắc chắn ba đã trở thành 1 người thành đạt giống chú Tư. Như vậy cũng không có sự xuất hiện của tôi trên đời này.
Sau bữa cơm tối, rửa chén bát xong tôi leo lên phòng chuẩn bị ngày mai nhập trường mới. Cảm xúc trong tôi có hơi khó tả, chẳng biết tại sao nữa. Lôi chiếc áo đồng phục trường nội mới mang về hôm lấy giấy nhập học ra tôi ngắm ngía. Khẩu hiệu trường rất đẹp " trường THPT THĐ", bên trái ngực là bảng tên tôi và tên lớp học được in đỏ. Xếp mấy món đồ chú Tư mua cho tôi vào tủ chợt tôi lại cảm thấy tủi thân " giá như ba mẹ tôi thương yêu tôi giống như chú Tư thì tốt biết bao".
Dưới nhà lại có tiếng chửi rủa ồm ồm, nhè nhè của người say rượu. Lại bắt đầu , nó đã diễn ra theo quy luật rồi. Tôi lúc nào cũng thế, luôn cảm thấy mình bị lạc lõng trong những lời đay nghiến đó.
" Con Băng rồi nó lại giống như mẹ của nó thôi, chỉ là cái loại đàn bà.."
" Loại đàn bà khốn kiếp đã lừa tao...rồi nó cũng sẽ chẳng ra gì..."
Cứ thế ba tôi độc thoại, không ai phản bác gì cả, vì người ba tôi chửi ở đây là mẹ con tôi mà-những người đáng bị chửi. Thu mình vào 1 góc nhỏ của chiếc giường tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi trách, tôi hận mẹ nhiều lắm. 7 năm rồi mẹ không hề về thăm tôi, 9 năm tôi cũng không nghe tin tức gì của mẹ. Mẹ quá tàn nhẫn... Cứ mông lung , hờn trách như thế cái mệt mỏi giúp tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
..
" Mẹ ơi! Mẹ đi đâu vậy? Mẹ không cần con nữa hay sao?"
Có một đứa nhỏ cứ vừa chạy vừa khóc đuổi theo 1 người phụ nữ. Nó gọi người phụ nữ đó không quay lại. Nó gào lên và nó hét. Nó càng đuổi thì người phụ nữ đó lại cố gắng đi càng nhanh. Và cuối cùng đứa bé đó đã phải bỏ cuộc vì vấp ngã, nhưng nó vẫn cố gào cố hét thật to tiếng mẹ. Tiếng mẹ nghe sao mà thiết tha, mà đau buồn vậy chứ.
" Về nhà thôi con..."
Lại một người đàn ông xuất hiện khuôn mặt cũng đau buồn không kém đứa nhỏ kia là mấy. Ông ta ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, giỗ nó khỏi khóc. Nhưng ông có vẻ bất lực vì đứa bé đó vẫn cứ khóc gào lên tiếng mẹ..
"Mẹ..mẹ ơi!! Mẹ...'"
..
"Không! Không mẹ ơi...''
Tôi choàng tỉnh dậy, thở dốc, 9 năm qua vẫn như vậy. Hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy những hình ảnh đó. Nước mắt ướt sũng bên trái chiếc gối và bả vai. Lấy tay quẹt nước mắt, gạt bỏ chiếc chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường. Vào làm vệ sinh cá nhân xong tôi chạy xuống nhà dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Trên đây rất khác, tất cả mọi người giờ này vẫn còn đương ngủ, đông dân nhưng nhà nào cũng sống khép kín không được như dưới quê tôi ở. Mọi người trong xóm thân thiết, vui vẻ hòa đồng với nhau. Xong xuôi mọi việc ở nhà, tôi lên phòng thay đồ rồi đi học. Cũng không có gì quá cầu kỳ cả. Vẫn như mọi khi, đi học thì quần jean, áo đồng phục và giày thể thao. Như vậy cũng là đã quá ăn diện với tôi rồi. Vác cái ba lô to tướng lên người, chạy xuống nhà xe tôi leo lên đạp rồi ra khỏi con ngõ nhỏ. Có vẻ hôm nay tôi đi học hơi sớm, con đường mọi hôm chật người qua lại có khi còn tắc đường vậy mà giờ thông thoáng hẳn. Ven theo đường hồ Hoàn Kiếm, tôi đạp xe chậm lại thật không ngờ trên này vẫn có những nơi trong lành như thế. Tôi ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhè nhẹ " Tinh thần thoải mái để bắt đầu một ngày mới nào". Có lẽ ngày hôm nay sẽ khá mệt mỏi với tôi bởi nay tôi sẽ bắt đầu buổi học và buổi làm đầu tiên tại nơi đây.
Tôi không chú ý đường nên đã tông vào 1 chiếc xe ga. May mà cả 2 đều đi với tốc độ khá chậm nên cả xe và người không ai bị gì nghiêm trọng cả. Người điều khiển chiếc xe ga kia là 1 cậu con trai, có vẻ cũng chỉ chạc tuổi tôi. Cách ăn mặc cũng như kiểu cách của cậu ta khiến tôi cũng có thể đoán được là một thằng con nhà giàu. Hắn cau có nhìn tôi rồi buông những câu không hề có văn hóa.
" Này! Mẹ cái con kia. Mày đi đứng kiểu gì đấy hả? Đi xe mà mắt mày ngửa lên trời à?"
Tôi tròn mắt hối lỗi nhìn hắn, dù gì hắn nói cũng chẳng có biết điều gì nhưng tôi không thể cãi lại vì người sai là tôi, thôi thì đành cứ cam chịu nghe cậu ta chửi vậy.
" Thế giờ mày tính thế nào với cái xe xước xát của tao kia hả? Nhìn mày thế chắc cũng chả có tiền mà đền đâu. ""
Tên đó vẫn cứ mắng xối xả vào mặt đứa gây tội như tôi. Cuối cùng tôi cũng mấp máy được câu.
" Tôi..tôi xin lỗi"
Không ngờ hắn vừa ngoa ngoắt mà lại còn giỏi bắt nạt và châm trọc người khác nữa chứ. Hay hắn nghĩ tôi không thể đền tiền sửa xe cho hắn nên hắn giở trò trâm trọc tôi cho hả tức. Cái mặt của hắn đã giãn ra được 7, 8 phần, rồi hắn cứ nhìn tôi như thể là 1 con nhỏ ngốc nghếch vậy. Cái giọng hà thành êm êm của hắn lại vang lên, nhẹ nhàng hơn nãy chút.
" Xin lỗi ai?.."
Đành ngậm ngùi cho mau xong chuyện, cũng đã sắp đến giờ chúng tôi vào học.
" Tôi xin lỗi cậu.."
" Nhìn tôi thế nào mà chỉ có cậu đơn giản như thế thôi à?"
Lúc này thì tôi mới lại ngẩng mặt lên nhìn hắn lần nữa. Ừ! thì nhìn hắn đẹp. Có gì lạ chứ, người đẹp vì lụa mà. Khoan đã, cái áo hắn mặc là đồng phục trường tôi mà. Gì chứ, chắc chắn là hắn cũng nhìn thấy cái áo tôi đang mặc, bạn bè cùng trường có nhất thiết phải như thế không? Hay không phải dân ở đây nên hắn mới giở trò bắt nạt. Thôi mặc kệ, cứ yên ổn mà sống. Xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi, tôi cũng không có tiền mà đền. Giờ hắn cũng không thể lấy gì của tôi cả. Tôi sắp muộn học rồi, buổi đầu tiên không thể có ấn tượng xấu với thầy cô, bạn bè và nhà trường được. Mặt tôi lạnh tanh nhìn hắn, "cái lũ nhà giàu chỉ có vậy thôi, chà đạp người khác." Nhấc chiếc xe lên tôi vội vàng đạp xe thật nhanh, bằng tốc độ tối đa, bỏ lại cái tên xấu xa đó đằng sau. Hẳn cậu ta phải tức lắm. Cũng phải thôi, "con nhà giàu mà".
Cố lên nào! cố lên. còn 2 phút nữa, trường ngay trước mắt rồi. Vừa chạm vào cổng trường thì có 1 vật thể vụt qua tôi, rất nhanh. Tôi giật mình. Ra là cái tên vừa nãy. Phóng xe nhanh như vậy khi chưa đủ tuổi làm bằng xe, sao hắn không tai nạn rồi chết đi cho khỏi làm hao tiền, tốn của của cha mẹ hắn.

Thiếu Gia Ác MaWhere stories live. Discover now