Chương 1: Tôi 17 tuổi

42 1 0
                                    


  Nếu giá như tôi không phải sinh ra trong một gia đình như thế. Bố nát rượu, mẹ vì sống quá tù túng mà bỏ tôi đi tìm hạnh phúc mới thì có lẽ tôi đã không thể lì lợm như thế này. Giờ đây, tôi căm ghét những kẻ giàu có chuyên chỉ biết chà đạp lên những con người nghèo khó, không có được cuộc sống xa hoa như họ. Cũng chỉ vì họ đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, không phải thiếu thốn thứ gì nên họ sẽ không bao giờ hiểu được nỗi bất hạnh của những người giống như tôi. Mà tôi đâu có được lựa chọn số phận riêng cho mình, bố mẹ tôi đã sắp đặt tất cả.
17 năm qua, tôi Vương Hàn Băng, đã ước ao có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, nhưng rốt cục thì ước ao vẫn chỉ là ao ước. Bây giờ tôi đã biết chấp nhận sự thật và khẳng định không bao giờ có cái gọi là tiểu thuyết được áp dụng vào xã hội này.
Hôm nay, tôi và ba đã chuyển về nhà nội. Cuối cùng thì ba đã biết nghĩ cho tôi hay thấy đứa con này đã quá khổ cực rồi. Nhưng dù sao với hoàn cảnh này thì ở đâu cũng vậy thôi. Ở đâu thì hằng ngày tôi vẫn phải nghe những lời chửi rủa đay nghiến, độc địa. Nó là số phận của tôi và tôi không thể thay đổi được. 17 năm đã khiến tôi nhờn đi những câu mắng chửi ấy, nhiều lúc tôi cũng muốn buông xuôi tất cả và tìm đến cái chết nhưng rồi lại tự nói với bản thân mình rằng tội gì mà phải thế, cuộc đời này là của mình, mình không phải vì ai mà từ bỏ hạnh phúc phía trước.
Ông bà nội đã giúp tôi chuyển hồ sơ vào 1 ngôi trường THPT nổi tiếng ở thành phố này. Dù sao thì tôi vẫn cảm ơn vì đã được truyền lại cái gen học giỏi từ đằng nội mong rằng nó sẽ giúp tôi sau này có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhà nội tôi không phải là nghèo mà có thể nói là khá giả, nhưng ngày xưa vì ba mẹ tôi yêu nhau không được gia đình ba tôi đồng ý nên 2 người đã bỏ đi sống cùng nhau. Tưởng rằng cuộc sống chỉ cần "1 túp lều tranh 2 trái tim vàng" thì có thể hạnh phúc được ? Làm gì có! Cuối cùng người bỏ cuộc vẫn là mẹ tôi. Mẹ bỏ ba con tôi đi lấy 1 người đàn ông khác, vì ông ta giàu. 9 năm tôi vẫn tự đặt ra câu hỏi " tại sao mẹ lại nỡ bỏ tôi?" Ba tôi từ đó cũng không thiết gì nữa suốt ngày rượu chè, say rồi thì lấy tôi ra mà chửi. Cũng đúng thôi, tôi là cái của nợ, phiền phức mà ai cũng mong không phải rước theo mà.
...
Vì nhà nội không có ai yêu mến gì tôi nên tôi vẫn quyết định đi tìm một công việc làm thêm, cuộc sống tự lập 1 chút có lẽ sẽ tốt hơn. Lang thang cả buổi cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc phù hợp với khả năng và thời gian để học hành. Đó là việc làm bán thời gian tại một quán cafe cách nhà không xa lắm. Cũng may là tôi được cái ngoại hình khá ưu nhìn giống mẹ nên xin việc cũng không quá khó. Bà chủ quán đã xếp lịch cho tôi làm vào ca tối từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ, công việc chỉ có bưng bê, dọn dẹp vậy thôi. Nó khá nhẹ nhàng mà 1 tháng tôi có thể nhận được 1,3 triệu đồng.
Tôi là một đứa có khả năng thích nghi cuộc sống tương đối tốt nên khi chuyển về đây tôi không bị vướng mắc gì là mấy. Chú Tư nói cho tôi đi mua chiếc xe đạp điện đi học để không phải thua bạn bè.
- Trên này khác dưới cháu lắm, hễ không bằng nó cái gì là bị nó khinh thường ngay.
Giọng nói của chú trầm ấm y như giọng của ba tôi vậy, nhà nội có lẽ có mỗi chú tư là thương và quan tâm tôi nhất. Hồi ở dưới quê chú cũng rất hay về thăm tôi. Nhưng tôi không muốn bị nghe lời cằn nhằn của bà nội rằng, tôi là đứa luôn mang phiền phức cho người khác, hay tôi cũng chỉ là đứa nhà quê giống mẹ tôi ham phú quý mà thôi...
- Dạ! Thôi chú. Cháu không thích xe điện đâu. Để cháu đi bộ là được rồi ạ!
Tôi mỉm cười nhìn chú, cái nụ cười mà tôi chỉ dành cho những ai tốt với tôi thôi.
- Trời! Sao mà cháu gái của chú đi bộ từ đây đến trường được. Xa lắm đó.
Chú nhăn mặt rồi véo yêu vào má tôi. Tôi cười khì nhìn chú.
- Vậy thôi! chú mua cho cháu chiếc xe đạp thường là được rồi!
- Lại tiết kiệm cho chú đấy à? thôi cũng được. Vậy giờ chú cháu mình đi luôn đi!
Chú tư cho chiếc cốc lên miệng uống cạn rồi quay lưng đi ra phía cửa. Nói vọng lại:
-Thay quần áo đi nha. Chú đợi dưới nhà!
Giờ chỉ còn mình tôi ở ban công, gió nhẹ tạt vào mặt mát lạnh. Giang đôi tay ra đón gió, tôi nhẹ mỉm cười rồi vào chuẩn bị đi cùng chú Tư.
-Thế giờ cháu gái thích đi ôtô hay xe máy nào?
Chú dịu dàng hỏi tôi.
- Cháu không đi được ôtô chú!-
Chú vừa mở máy định đi thì ba tôi từ trong nhà bước ra.
- Băng mày đi đâu đấy!
Giọng ba tôi khi nói ấm áp thật đấy nhưng tôi vẫn là tôi. Vẫn sợ mỗi lần nói chuyện với ba. Cái nỗi sợ ám ảnh theo tôi từ khi còn bé.
- Em định đi mua cho cháu cái xe đạp để mai cháu đi học.
Chú tư vừa đội chiếc mũ lên đầu vừa nói thay tôi với ba.
- Ừ! Thế chú mua cho cháu nó cái xe nhé!
Những lúc không say rượu ba tôi như biến thành một người khác vậy? Những lúc như thế này được mấy khi?
- Vâng, em đi đây!
Tôi cũng lí nhí.
- Con đi nha ba!
- Ừ!  

Thiếu Gia Ác MaWhere stories live. Discover now