Sau khi diễn ra xong đám cưới, anh chẳng thèm về nhà mà phi xe thẳng tới bar. . . Anh tới đây thì đúng là đã làm náo loạn cả bar lên. Mọi người hôm nay ai cũng biết là hôn lễ của Hoàn Cảnh Đường - Lưu Nhật Tuệ, vậy mà khi trên người còn mặc bộ vest cưới thì lại phóng tới bar. . .tìm gái?
Đáng lẽ là phải ở nhà với cô dâu của mình để "động phòng hoa trúc" chứ !?
Không quan tâm lắm tới những lời họ nói, anh chỉ muốn tìm rượu . . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm khuya, Hoàn Lâm Viên chìm trong một màu sương mờ ảo, yên tĩnh.
Ngay trong nhà là người sáng lập ra tập đoàn quốc tế Hoàn thị - Hoàn Bá Lương. Cho đến khi thấy bóng dáng cao lớn của anh lướt khướt đi vào nhà, Hoàn Cảnh Lương không khỏi đập gậy vài phát xuống sàn:
- Hừ, đêm tân hôn, động phòng hoa trúc, lại bỏ cô dâu của mình ra ngoài tìm gái, lại còn lơ mơ đến say khướt, nếu có báo chí chụp được, có phải mất mặt Hoàn thị ta không ?
- Cha à. . . t..tức giận gì nữa.. .. nấc. . .con. . .đã về rồi. . . . đây.- Mặc dù là say khướt nhưng trong lời nói không có chút nào là tôn trọng, lạnh băng. . .
Nhìn những thứ xa hoa được trang trí trong lâu đài của mình khiến anh rất chướng mắt, ngay cả ánh đèn cũng thấy nó quá chói mắt.
Ngay sau đó, anh với ánh mắt như chim ưng phóng về phía bố mình, loạng choạng đi vào phòng tân hôn. . .
- Cái đồ, cái đồ. . .thất lễ ! - Hoàn Cảnh Lương vừa đập gậy, sắc mặt đỏ bừng.
- Lão gia, đã tối, hãy về phòng nghỉ ngơi ạ .- Quản gia Trương nhẹ giọng khuyên nhủ ông, bởi biết bây giờ ông đang rất tức giận. Nhưng trách sao được, cậu chủ từ nhỏ đã lạnh lùng, rất ít khi giao tiếp với ai. Nhìn Hoàn lão mà ông cũng cảm thông một phần cho Hoàn lão.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường tân hôn rộng lớn màu trắng, trải cánh hoa hồng màu đỏ trái tim, trên đó còn ghép hai chữ Đường-Tuệ. Thật đẹp! Nhưng khi cô nhìn vào sao nó thật xa vời đến thế? Tên anh và cô, thực sự có thể ghép thành một từ ?
Cả ngôi biệt thự rộng lớn này, cô lại cảm thấy sự cô độc, nhưng khi nghĩ đến anh, bất giác cô lại nở nụ cười dịu dàng.
Lưu thị được như ngày hôm nay là cả một quá trình mà ba cô phấn đấu. Và cô cũng biết, Hoàn thị là tập đoàn quốc tế cực hùng mạnh, nếu Lưu thị và Hoàn thị hợp tác thì đương nhiên Lưu thị sẽ được lợi rất nhiều. Bởi vậy mà ba cô mới đồng ý gả cô cho Hoàn Cảnh Đường. Mà ngay từ lần đầu tiên gập anh, cô thực sự đã rung động kịch liệt. Nhưng sợ anh không thích mình, lại được mọi người mệnh danh là : Con người không có lương tâm (ý chỉ là lạnh lẽo, không có tính người.),nghĩ đến những điều ấy mà cô cứ nơm nớp lo sợ trong lòng.
YOU ARE READING
Tổng Giám Đốc Băng lãnh
RomanceCô và anh, kết hôn, duy nhất với một mục đích vì hôn nhân cho hai tập đoàn. . . Do một lần cha cô làm chuyện vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới tập đoàn nhà anh, anh đã ngầm giết chết ba mẹ cô. Từ đó mà trách nhiệm nặng nề của công ty đổ lên đầu của a...