chap3:gặp lại mưa(p2)

100 14 0
                                    

"Cháu là Saran Kinomoto đúng ko?"
Người đàn ông ấy bước đến trước mặt nó,nở một nụ cười hiếm hoi dành cho nó khiến nó phải nâng cao sự đề phòng. Vì mẹ nó dặn là ko được nói chuyện với người lạ mà.
Nhưng ko hiểu sao khi nhìn người đàn ông này nó lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc.
Người đó.... thật sự là... rất giống nó
Từ mái tóc,màu mắt...... nhưng chỉ khác là nó là con gái còn người này là đàn ông
Suy nghĩ một lúc nó mới nhận ra là mình chưa trả lời ông ấy mới vội vàng đáp lại
"Vâng. Nhưng sao chú biết?"
"Vì trên áo cháu có bảng tên mà"
Nó quên mất
"Đúng ha"
Nó cười trừ
Người đàn ông ấy đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với nó
"Chú là Lee Syaoran,cháu có thể gọi chú là Syaoran . Rất vui được gặp lại cháu Saran" ông ấy mỉm cười nhìn nó.
"Ủa?chúng ta đã từng gặp nhau sao ạ?"
"Uk. Từ lúc cháu còn rất nhỏ"
"Nhưng chú là ai vậy?"
Anh chợt cảm thấy hơi đau lòng khi nghe con bé hỏi vậy.
Vì sao ư? Vì đây vốn ko phảu là câu hỏi mà một đứa con gái nên hỏi ba mình.
Nhưng... hiện giờ anh đâu thể cho con bé biết anh là ba nó. Là ba của nó nhưng ko thể nhận nó là con gái,ko thể nghe thấy tiếng 'ba' phát ra từ miệng nó.
"Ừm.... chú là người quen của mẹ cháu. Chú và mẹ cháu đã ko còn gặp nhau từ khi mẹ cháu sinh cháu được 1 tháng. Vì bà ấy đã chuyển đi nơi khác"
"Ồ thì ra là vậy"
Anh đâu thể cho con bé biết là thời gian qua anh vẫn luôn theo dõi con bé và mẹ nó chứ.
Lặng lẽ từ xa nhìn đứa con gáu của mình lớn lên mà ko có va bên cạnh.
Càng nghĩ càng đau lòng
Nếu ngày đó anh mạnh mẽ đấu tranh cho tình cảm của hai người thì bây giờ con anh sẽ ko phải chịu sự thiếu thốn như vậy.
Nếu như anh ko bị ép phải ly dị với cô thù có lẽ bây giờ gia đình họ đã rất hạnh phúc.
"Nhưng bây giờ gặp được cháu chú rất vui. Vậy cháu có muốn đi chơi và ăn tối cùng chú ko?"
"Cháu ko biết nữa. Cháu còn phải xin phép mẹ.Nhưng cháu lại ko có điện thoại"
"Vậy cho cháu mượn nhé"
"Được ạ?"
"Tất nhiên rồi. Đây nè"
"Cháu cảm ơn"
* Quán cà phê 'Pha Lê Tím' *
Rengggg......Rengggg
"Alo tiệm cà phê tím xin nghe"
{Alo ạ. Cô có thể cho cháu gặp mẹ cháu là Sakura Kinomoto được ko ạ}
"Saran hả? Đợi cô một lát"
"Sakura em có điện thoại này"
"Vâng em tới liền"
"Alo Sakura Kinomoto xin nghe"
{Alo mẹ ạ con Saran đây}
"Ak Saran,mẹ đang đông khách một chút con đợi mẹ nha 20' nữa mẹ sẽ đón con được ko?"
{Ko. Con chỉ gọi để xin phép mẹ. Bây giờ con có thể đi ăn tối và đi chơi với một người ko?}
"Ai vậy con?"
{Chú ấy bảo chú ấy tên là Lee Syaoran và là người quen cũ của mẹ}
Nghe tới cái tên Lee Syaoran,tay của sakura run lên môi mấp máy
"Ko.... ko được....con....ko được đi hết... ở yên đó đi....mẹ tới đón con liền"
{Vâng vậy được rồi thưa mẹ}
Nói rồi cô cúp máy cháy đi thay đồ rôig nói với Nakuru
"Chị Nakuru chị giúp en thay ca của Tomoyo với em có việc phải đi rồi"
"Uk chị biết...."
Nakuru chưa nói xong thì cô đã chạy ra khỏi xe và đi mất
Chỗ Saran
"Um tiếc quá mẹ cháu ko đồng ý rồi. Mẹ nói sẽ tới đây ngay bây giờ,chắc tầm 10' nữa mẹ cháu sẽ ở đây
"Ko sao. Vậy trong 10 phút đó chúng ta nói chuyện được ko? Những câu chuyện về bản thân chẳng hạn."
"Vậy để cháu nói trước nha!"
"Uk"
"Cháu tên là Saran Kinomoto. Năm nay cháu 5 tuổi. Cháu học trường mầm non Tomoeda. Cháu có một người bạn thân tên là Todo Hizagirawa. Tuy cậu ấy là con trai nhưng bọn cháu lại rất thân với nhau.
"Vậy còn gia đình cháu?"
"Mẹ của cháu là Sakura Kinomoto. Năm nay mẹ 30 tuổi. Tuy là phụ nữ 1 con nhưng mẹ cháu lại rất xinh đẹp cứ như gái chưa chồng vậy. Nhà cháu chỉ có mẹ và cháu thôi"
"Còn ba cháu?"
"Mẹ cháu nói vì ba và mẹ cháu ko còn tình cảm với nhau nữa nên họ đã xa nhau. Nhưng cháu biết mẹ cháu vẫn còn yêu ba cháu nhiều lắm. Bằng chứng là đêm nào mẹ cháu cũng khóc. Cháu nghĩ chắc vì cháu là con gáu nên ba cháu ko thích cháu vì mẹ cháu nói là be rất giàu và nếu như giàu thì cần con trai chứ ko cần con gái "
Nghe con bé nói vậy anh nữa vui nửa buồn
Vui vì cô vẫn có anh trong tim
Buồn vì chính bản thân mình đã để con gái phải đau khổ như vậy
Đang định nói tiếp thì....
" Saran"
Là giọng của Sakura
Anh quay lại thì nhìn thấy cô đang chạy tới chỗ con bé vẻ mặt hốt hoảng
Chắc lại nghĩ anh sẽ đưa con bé đi mất rồi.
"Mẹ"
"Con ko sao chứ? Mẹ đã dặn là ko được nói chuyện với người lạ rồi cơ mà"
"Còn xin lỗi mẹ"
Người lạ sao?bây giờ cô coi anh như người là trước mặt con như vậy sao?
"Chúng ta về thôi"
"Tạm biệt chú Syaoran cháu phải về rồi"
Nói rồi cô đưa con bé đi
"Khoan đi đã. Chúng ta cần nói chuyện Sakura"
"Con ra xe trước đi" cô nhẹ nhàng nói với Saran.
Đợi đến khu con bé đi rồi cô mới trả lời ah nhưng vẫn kiên quyết ko quay đầu nhìn anh.
"Chúng ta còn có chuyện để nói sao?"
"Về Saran"
"Anh muốn biết?"
"Phải"
"Saran Kinomoto năm nay 5 tuổi sainh ngày 19/6/2012 học trường mầm non Tomoeda. Mẹ của nó là Sakura Kinomoto 30 tuổi làm tại tiệm cà phê nổi tiếng 'Pha Lê Tím. Hai mẹ con sống ở một ngôi nhà nhỏ ở phố X đường ABC thành phố Tomoeda. Và con bé ko hề có ba.Vậy đã được chưa?"
"Chuyện tôi muốn nói ko phải như vậy"
"Vậy anh muốn sao?"
"Tai sao em ko nói tôi là ba nó?"
"Tai sao ư? Vì Saran vốn dĩ ko cần một người cha đã từ bỏ nó."
"Mọi chuyện ko hề như em nghĩ"
"Ko phải như tôi nghĩ? Vậy sao?5 năm trước anh đã để lại tờ giấy ly hôn cho tôi rồi đi đến Anh. Còn ko thèm nhìn mặt con bé đến một lần giờ thì quay lại đòi cái quyền được làm ba của nó sao? Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé đại boss, cho dù anh có giàu đến mấy đi nữa thì người mà anh đã vứt bỏ anh cũng ko thể dùng tiền để chuộc lại được đâu."
Cô nắm chặt tay ngăn ko cho những giọt nước mắt kia được rơi.
"Nếu bây giờ em vẫn ko tin tôi thì tối mai tôi sẽ gặp lại em để chúng ta nói chuyện"
"Tại sao ko nói luôn bây giờ ?"
"Saran đang đợi em đấy"
Cô ko nói gì mà quay bước về chỗ chiếc xe của mình vẫn nghe thấy tiếng anh gọi với.
"Mai tôi sẽ đón em đi. Địa điểm là nhà hàng Kashi 5☆ nhớ là phải nói cho Saran biết đấy"
Cô vẫn im lặng bước tiếp
"Ko trả lời là em đồng ý rồi"
Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông kia
"Tôi ko ngờ là bây giờ anh lại nói nhiều đến vậy đấy"
Anh chỉ khẽ nhếch mép




Bong Bóng và MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ