10. HanHun

1.2K 55 30
                                    

H (P1)

Biết Lộc Hàm từ Bắc Kinh ý ới kêu cậu sang đấy ở vài hôm. Thế là Thế Huân ngây thơ trong sáng nhà ta tin cmn người liền năn nỉ anh quản lý sắp xếp lịch trình và báo cậu cần nghỉ cho đợt concert sắp tới. Anh quản lí vì hành động đó mà động cmn lòng liền chuẩn bị đồ đạc cho cậu.

Đến sân bay đã thấy bóng dáng hơi hơi cao che kín mặt vẫy tay đón cậu. Gì đến nỗi đó chứ, cậu khẽ bĩu môi kéo vali đi đến vừa đến gần người ta đã bị người ta kéo ôm vào lòng thế là cả triệu con mắt đổ dồn vào hai người. Thế Huân xấu hổ cố gắng đẩy ra nhưng vì năng lực yếu kém (mặc dù có vai u bắp thịt và múi *cái này ko rõ lắm*) nên không thể đẩy anh ra mặc anh cứ thế mà ôm lấy cậu.

Khi Lộc Hàm vừa nhìn thấy bóng dáng cao cao của ai kia thêm làn da trắng sữa đáng yêu kia thì không khỏi vui mừng, bấy lâu nay do việc đóng phim truyền hình nên anh không có thời gian ra Hàn Quốc để chơi với cậu cộng thêm những yêu cầu sinh lý không thể thực hiện nên thực sự đã rất nhớ liền không chịu được mà gọi điện kêu cậu sang bên chỗ mình mà âu yếm.

- Lộc Hàm, mau bỏ em ra. Bao nhiêu người nhìn kìa. - cậu mở miệng lên tiếng, tên khùng này cứ ôm cậu trước bao nhiêu con mắt đã thế còn mặt dày ôm chặt hơn.

- Không sao cứ để họ nhìn anh là đang rất nhớ em.

- Mau bỏ em ra và đi về nhà ngay. - không thể nói đây là ngạo kiều thụ được.

- Được rồi

Anh nhanh chóng giật lại vali trên tay cậu mà kéo đi và cũng không quên kéo luôn cái con người đang trơ đó ra nhìn.

Xe vừa tấp vào biệt thự anh liền lấy hành lí và mở cửa xe cho cậu. Vừa mới vào trong nhà đã bị Lộc Hàm siêu cấp biến thái bế bổng trên tay khiến cậu không khỏi xấu hổ mà mặc dù lúc anh còn đang hoạt động trong nhóm cũng làm thế với cậu ở KTX. Nên Thế Huân cucheo phải chôm mặt vào lồng ngực người ta mà đỏ mặt.

Vào đến phòng ngủ anh đã an toạ đặt mông xuống ghế sofa để Thế Huân ngồi lên đùi mình mặt đối mặt. Nhìn khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu mà anh không khỏi phì cười, người đâu mà dễ ngượng ngùng thế chứ nhưng anh yêu sự ngượng ngùng này của cậu rất đáng yêu nga.

- Không cho anh cười, có gì đáng cười chứ. - cậu xấu hổ cúi đầu xuống đập đập vào ngực anh. Nhưng đối với Lộc Hàm mà nói đây là đang làm nũng.

Nhổm người dậy, nói nhỏ vào tai cậu.

- Anh muốn em, bảo bối mau đáp ứng đi nào.

Cậu nghe xong xấu hổ lần 2 nhưng cũng gật nhẹ đầu. Cũng phải thôi bao nhiêu lâu cậu đã không được anh âu yếm, hằng ngày phải tự giải quyết rên rỉ gọi tên anh. Phía dưới thèm khát đến phát điên.

- Huân nhi vẫn ngoan như ngày nào nhỉ !

Dứt lời liền chiếm lấy đôi môi cậu mãnh liệt chiếm lấy nó. Cậu hé miệng nhỏ để cái lưỡi hư hỏng của ai kia xâm nhập vào khoang miệng mình. Anh hài lòng với phản ứng này của cậu hiểu ý mà luồn lưỡi mình vào mà bắt đầu công cuộc khám phá. Thế Huân khó khăn phối hợp cùng anh, hai tay bám lấy vai áo Lộc Hàm mà nắm chặt. Cảm thấy hết dưỡng khí cậu đập nhẹ vài cái lên ngực anh, hiểu ý anh cố mút thêm vài cái rồi mới dứt, cậu thở dốc gục lên người anh khó khăn thở.

[Đoản] [AllHun] Sehun của chúng ta là để yêu thương !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ