Định Mệnh Buồn (1)

947 60 2
                                    

"Sao tối thế này? Qri ơi! Chị có ở đây không? Chị đâu rồi? Em sợ lắm! Hức hức "

Người phụ nữ chừng 25, đang trong trạng thái hoảng loạn khi tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Nàng quơ quào hai tay trên giường. Bất chợt, một thân ảnh xuất hiện, vội vàng ôm chặt lấy nàng vào lòng.

"Là chị phải không Qri? Em sợ lắm! Hức hức"
"Phải, là seobang đây. Em đừng sợ, Minnie! "
"Sao giọng chị khác vậy? "
"Seobang bị thương nơi cổ, nên ảnh hưởng đến thanh quản"
"Chị không sao chứ? Bị thương có nặng không?"
"Seobang ổn, em đừng lo. Minnie!"

"Có phải ... em bị mù ... rồi không? Trước mắt em, chỉ toàn một màu đen"

"Không phải đâu. Mắt em sẽ khỏe lại thôi. Bác sĩ dặn em không được khóc, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hồi phục"

"Em hiểu rồi. À, mà con của chúng ta ... nó không sao chứ? "
Nàng liền được người ấy cầm tay đặt trên phần bụng đang nhô ra một chút. "Em yên tâm, con mình vẫn ổn. Không sao đâu, đừng lo lắng Minnie!"

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình "May quá! Em sợ con xảy ra chuyện gì, giờ thì ổn rồi".

"Em đói bụng chưa? Seobang lấy đồ cho em ăn nha!"
"Qri à! Em chưa đói, cứ để em được ôm chị một lát nhe!"

"Ừ, theo ý em, Minnie!" Cô dùng tay trái vỗ nhẹ lưng nàng, tay phải tạm buông lơi bàn tay mềm mại của nàng, vuốt gọn những cọng tóc lõa xõa vào hai bên tai của người nằm trong lòng, rồi âu yếm hôn lên trán đối phương. "Đừng sợ, Minnie! Luôn có seobang bên cạnh mẹ con em".

Cô và nàng không phải vợ chồng, mà là em chồng - chị dâu . Cô đang thay thế, không, nói đúng hơn là giả mạo người chồng đã chết của nàng - Qri cũng là chị họ của cô, chăm sóc cho nàng đang chịu cảnh 'ngày cũng như đêm', vì đôi mắt bị tổn thương.

Tai nạn xe lửa kinh hoàng đã cướp đi bao sinh mạng, chia cắt đôi vợ chồng trẻ Min - Qri khi họ cùng nhau đi du lịch.

Nguyên nhân là do lái tàu ngủ quên, khiến cho toàn bộ toa tàu kéo theo sau bị trật đường ray, lao xuống vách núi trong đêm khuya, dẫn đến sự kiện thảm khốc ấy.

Người chết, người bị thương không đếm xuể. Qri đã dùng thân mình che chở cho vợ và đứa con chưa chào đời.

Hyomin sống sót, nhưng hai mắt nàng bị tổn thương do mảnh vỡ kiếng cửa sổ đâm phải, khi toa tàu bị lật.
_________________

"Ông nội, hãy để con chăm sóc mẹ con cô ấy ".
"Nhưng con định giấu chuyện của Qri cả đời sao?"

"Ông cũng thấy rồi đó, mắt của Hyomin bị thương, ông nhẫn tâm nhìn em ấy vật vả thêm nữa ư? Nếu nghe tin chồng mất, em ấy sẽ khóc thật nhiều. Đôi mắt sẽ khó hồi phục hơn".

"Jiyeon, con vừa gọi Hyomin bằng em. Con chưa quên được tình cảm của mình".
"Phải, con không quên và chưa bao giờ quên, vì con luôn yêu em ấy".

"Con à! Cháu nội của ta ... hai đứa là chị dâu - em chồng".
"Ông ơi! Người vừa là ông nội của con, vừa là ông ngoại của Qri. Lúc trước, con đã đồng ý từ bỏ vì nghe lời ông. Nhưng lần này, mẹ con em ấy cần có con. Hãy để con trở thành appa của đứa trẻ trong bụng Hyomin".

"Con ... Oan trái! Jiyeon à! Con và Qri là cháu nội và cháu ngoại của ông. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Khi biết hai đứa đều thích một người con gái, ông đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, ông chọn Qri, vì cha mẹ nó đều mất sớm, ở với ông từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm quá nhiều, nên ông muốn Qri có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Nào ngờ, hôm nay phải chịu cảnh ' người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh'. Còn con, 12 tuổi mất cha nhưng vẫn còn mẹ. Hai năm trước, tới lượt con dâu cũng bỏ ông già này lại mà đến với đứa con trai bất hạnh của ta. Số ông bạc phước, mất vợ, rồi con gái, con rể đến con trai, con dâu, và bây giờ là cháu ngoại".

"Ông ơi! Ông vẫn còn có Jiyeon và Hyomin cùng đứa cháu cố chưa chào đời mà. Khi mắt Hyomin được chữa khỏi, em ấy tái hôn với con rồi, ông sẽ có thêm nhiều con cháu hơn".

"Ông ... haiz, thôi thì cứ vậy đi. Nếu trước kia, ta tác thành cho hai đứa thì chắc sự việc đã khác. Có lẽ đó là sự an bài của số phận. Hứa với ông đi Jiyeon, tình cảm không thể cưỡng cầu. Mai sau, dù Hyomin chẳng đồng ý, con đừng cố ép buộc. Nếu con bé ưng thuận làm vợ con, hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ, dẫu cho con sẽ có thêm con cái, cũng đừng để nó chịu thiệt thòi vì thiếu tình thương".

"Vâng, thưa ông. Con sẽ nuôi dạy và thương yêu đứa bé như chính con ruột của mình".
_______________

[ Sau khi vợ mất, ông Park Jumong ở vậy, nuôi hai đứa trẻ khôn lớn. Con gái đầu lòng của ông là Park Na Ra, thành hôn với Lee Siwon sinh Lee Qri. Khi Qri được 5 tuổi, hai vợ chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Ông Park đưa cháu ngoại về ở cùng, vì bên nội chẳng còn ai thân thuộc.

Con trai út - quân nhân Park Bi Rain cưới vợ là Kim Tae Hee, đẻ ra Park Jiyeon. Năm Jiyeon lên 12, appa cô mất khi đang thi hành nhiệm vụ. Mười năm sau, thì umma ruột chết vì ung thư phổi.

Jiyeon và Qri yêu mến Hyomin, nên cả hai đều ngõ lời với ông Park xin đem sính lễ qua nhà bên dạm hỏi. Khi Hyomin và Qri trở thành vợ chồng, Jiyeon đã nghe lời ông nội chọn cách từ bỏ và chôn giấu tình yêu của mình, cho tới lúc tang thương ập đến ]

( Còn tiếp ... )
---//---

* Danh xưng các nhân vật được đặt theo một số tên phổ biến của người nổi tiếng, không hề có ác ý. Mong các bạn thông cảm, đừng ném đá.

Xin vui lòng comment, góp ý cho mình. Cám ơn các bạn!

[MINYEON(GL)] WILL YOU STILL LOVE ME TOMORROW? {Tự Viết}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ