Chương 1: Ngày ta gặp lại

46 1 1
                                    

- Bác sĩ Mạc. Bệnh nhân A mất rồi!

Cô buông bút xuống. Ánh mắt lạnh nhìn cô ý tá vừa bước vào khiến cô ta run rẩy.

-Mất lúc nào?

-Vừa được mấy phút thôi ạ!

Cô đưa tay lên miết mi tâm. Lại một người nữa đi rồi. Tháng này đã có hai bệnh nhân cô điều trị chết.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Mạc Phi Uyển vươn vai, thở dài:

-Mệt quá đi!

Tự nhiên có một giọng nói rất to và dõng dạc vang lên:

-Bác sĩ Mạc, Mạc đại mỹ nhân ,chị ơi!

Theo sau giọng nói của cô gái là tiếng bước chân chạy rầm rập. Một cô y tá đẩy cửa vào:

-Chị ơi, chị . Mệt quá! Có chị xinh đẹp lại tìm chị kìa!

Cô bé này tính ra vẫn còn khá nhỏ. Độ tuổi chỉ mới ra trường nhưng gia thế thì rất đặc biệt: con gái giám đốc bệnh viện.

Mạc Phi Uyển nghĩ ngoài Hàn Liễu Chi thì chẳng còn ai xinh đẹp mà đến tìm cô cả.

-Đại tiểu thư à. Em bình tĩnh chút đi! Chị ra đây!

Ra đến cổng bệnh viện, quả nhiên là Hàn Liễu Chi. Cô ấy đang đứng trước cổng, tay ôm chặt áo khoác, run cầm cập. Mạc Phi Uyển trong đầu đã tưởng tượng đến chuyện đó. Vội chạy đến hỏi:

-Liễu Chi, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra?

-Lạnh chứ còn gì nữa. Hôm nay xe hỏng nên đi bộ.

-...

Khoé miệng Mạc Phi Uyển giật giật. Cô gái này cũng biết đùa quá đi.

-Thôi vào đây rồi cùng đi ăn tối. Trời thêm lạnh rồi

-Khỏi cần. Tớ đến đây đón cậu về nhà tớ ăn tối mà. Đi lấy xe rồi chở tớ về đi!

-...

............
Trên xe, Mạc Phi Uyển tập trung lái xe còn tâm trạng của Hàn Liễu Chi có vẻ không tốt lắm. Cứ nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt buồn rầu.

-Hàn tiểu thư. Hôm nay cậu sao vậy?

Hàn Liễu Chi thở dài. Vẻ mặt càng buồn hơn.

-Anh trai sắp về rồi! Tai hoạ của mình sắp về rồi!

Mạc Phi Uyển im lặng. Cô nhớ Liễu Chi đã từng kể cho cô rằng anh cô ấy là một người đàn ông xuất sắc. Học rất giỏi, rất đẹp trai mà còn là sinh đôi. Lúc ấy cô thấy Liễu Chi rất xinh đẹp nên bèn tưởng tượng anh cô ấy theo mặt cô ấy.

Cô còn buột miệng nói một câu:"Người yêu cũ của mình cũng rất đẹp trai."

Về đến nhà Hàn Liễu Chi. Cô ấy thấy anh trai chưa về nên nghĩ đêm nay anh ấy không về và rất vui vẻ vừa hát vừa nấu ăn.

Bỗng có tiếng mở cửa, một người con trai bước vào. Giọng Liễu Chi từ trong bếp vọng ra:

-Uyển Uyển. Ai vậy?

Nhìn từ trên xuống dưới chàng trai đó. Mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng mím chặt.

Bây giờ trong tai cô không còn nghe thấy gì. Đầu cô chợt ong ong. Mặt ngơ ngác ngồi ngơ ra đó.

Chàng trai thấy vậy cũng rất bất ngờ. Đứng sừng sững ở cửa. Mày đẹp nhíu chặt.

-Uyển Uyển?

Không nghe thấy tiếng trả lời. Liễu Chi chạy ra liền thấy tình cảnh như vậy liền hốt hoảng.

-Anh...anh...về rồi sao?

Anh không trả lời. Mắt vẫn nhìn Mạc Phi Uyển. Mạc Phi Uyển tưởng anh là bạn trai của Liễu Chi. Cười chua xót:
-Tại sao anh lại ở đây?

-Hình như tôi mới là người hỏi câu đó. Sao em lại về đây? Tôi còn tưởng em không trở về nữa chứ?!

Nói xong anh cười lạnh. Mắt hiện lên vẻ đau xót.

Hàn Liễu Chi nghe vậy càng hốt hoảng:

-Hai người quen nhau?

-Quen

-Không quen

Hai giọng nói một nam một nữ cùng vang lên nhưng ý nói lại trái ngược hoàn toàn.

Nghe cô nói vậy anh càng đau lòng hơn. Mày càng nhíu chặt. Cô thấy vậy liền nói lí nhí:

-Quen

Hàn Liễu Chi đã hoàn toàn đơ cứng. Hai người này quen nhau?

Thấy biểu hiện của Liễu Chi, Mạc Phi Uyển ngỡ cô ấy đang ghen vì mình quen bạn trai cô ấy, cô hỏi:

-Liễu Chi? Đây là bạn trai cậu?

-Không. Anh trai mình đó!

Căn phòng im lặng. Không ai đủ bình tĩnh để lên tiếng. Mãi mới có một giọng nói vang lên:

-Uyển Uyển. Em... thôi được rồi! Vào ăn cơm đi.

Không khí trên bàn cơm cũng không khác ở phòng khách là mấy. 2 cô không động đũa, chỉ ngồi cúi đầu như đang bị mắng.
Hàn Liễu Chi đã bình tĩnh. Nhỏ giọng hỏi:

-Anh trai, Uyển Uyển, hai người có quan hệ gì?

Cô không nói. Anh cũng im lặng. Cô biết rằng anh đang giận. Anh giận cô. Mãi mới nghe anh trả lời:

-Người yêu cũ nhưng chưa chia tay.

-Bao nhiêu năm rồi?

-12 năm. 3 năm ở bên nhau còn lại thì không.

Hàn Liễu Chi nghe vậy thì vẻ hốt hoảng lại hiện lên trên mặt. Nói như vậy hai người này yêu từ năm 15 tuổi, cô bạn thân của mình lại là mối tình đầu và là người yêu duy nhất của anh trai?

-Sao 9 năm còn lại không ở bên nhau? Khoan đã. Sao hai người chưa chia tay?

Anh cười lạnh, giọng chua xót nói:

- Cô ấy bỏ đi. Cô ấy còn không tạm biệt anh thì sao chia tay?

-Hãy kể cho em nghe mọi chuyện!

Anh im lặng. Liễu Chi không ngờ mối quan hệ của hai người này lại phức tạp như vậy. Không những thế anh cô còn chính thức bị đá và đơn phương người ta 12 năm. Anh trai cô kể ra cũng thật si tình.

-Uyển Uyển, cậu kể đi!

-Được rồi!

Trở về bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ