Vào đến chỗ ngồi, Mạc Phi Uyển vẫn chưa thể ổn định tâm trạng. Mắt cô đã đỏ hồng, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra một câu gì.
Một lát sau, cô quay sang hỏi anh:
-Cậu có bạn gái rồi sao?
Cả trường ai cũng biết bạn gái của Hàn Cẩn Phong là Mạc Phi Uyển nhưng anh đều không cho ai nói với cô điều này.
Anh nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái đang rất đáng thương. Mắt đỏ hồng, nước mắt sắp rơi.
Cô cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống. Cô không thể khóc trước mặt anh được.
Anh phân vân không biết nên trả lời thế nào. "Mình có đùa cô ấy quá mức không?" Anh thầm nghĩ. Anh quyết định trả lời thật cho cô biết:
-Ừ. Có rồi. Nhưng tôi không biết cậu ấy có thích tôi không?!
Cô im lặng. Cô nghĩ nếu anh thừa nhận có lẽ cô sẽ khóc ầm lên mất. Nhưng không. Cô không khóc. Cô ngửa mặt lên để nước mắt vào trong rồi cố gằn từng chữ trả lời anh:
-Tôi biết rồi. Với lại làm gì có cô gái nào đi từ chối Hàn lớp trưởng chứ? Chúc mừng cậu.
Cô nói nhỏ:"Chúc cậu hạnh phúc."
Anh không nói gì. Chỉ nhìn cô. Anh đã nghe thấy câu cô nói nhỏ. Anh quyết định sẽ phải nói hết với cô.
Mấy ngày sau, cô nghỉ học.
Anh theo hướng dẫn của vài bạn đến nhà cô tìm nhưng nghe người làm nhà cô nói rằng tiểu thư nhà họ đã về quê. Cuối tuần sẽ lên. Anh ậm ừ rồi ra về.
"Em đang cố tránh mặt anh sao? Bao giờ em mới hiểu rằng em chính là cô gái anh thầm thương đây?"
Đầu tuần, cô đã đi học. Cô không có biểu hiện gì gọi là bất thường cả. Nhưng có một chuyện anh vẫn thấy bất thường. Cô tránh mặt anh. Cô vẫn đang nghĩ rằng anh yêu người khác.
"Haizz. Đúng là cô gái ngốc!"
Giờ ra chơi
-Uyển Uyển. Đi xuống căng tin không?- Một cô bạn cùng lớp hỏi
-Ừ đi.
Mấy hôm nay cô đều không thấy Thanh An. Nhưng đó không phải là vấn đề mà cô quan tâm nhất. Vấn đề mà cô quan tâm nhất vẫn là Hàn Cẩn Phong có bạn gái. Người cô yêu có bạn gái.
Khi ăn xong, cô chuẩn bị về lớp thì đột nhiên có một cánh tay tóm lấy tay cô rồi lôi cô đi . Quay sang thì người đó chính là Hàn Cẩn Phong. Cô hốt hoảng:
-Cậu bỏ tay tôi ra!
-Trật tự. Chưa đến lượt cậu phản đối!
Anh kéo cô ra đến gốc cây mà anh hay ngồi đọc sách. Hỏi:
-Em nói đi. Mấy hôm nay em làm sao? Sao lại tránh mặt tôi?
Mặt cô vừa quay đi chỗ khác vừa trả lời:
-Tôi không tránh mặt anh.
-Em quay mặt sang đây.
Cô vẫn không nghe. Không quay sang nhìn anh. Anh quát:
-Uyển Uyển, quay mặt sang đây!
Nghe thấy sự tức giận trong câu nói của anh. Cô sợ sệt quay mặt sang.
Anh lại nhìn thấy một đôi mắt long lanh đỏ hồng. Lại khóc rồi ư?
-Tôi xin lỗi. Không nên lớn tiếng với em.
Cô im lặng. Không nói gì.
-Sao mấy hôm nay em tránh mặt tôi? Tôi làm gì em nào?
Cô vẫn không trả lời. Anh bỗng cười ha hả làm mặt cô đỏ ửng.
-Lại hiểu lầm gì rồi?
Cô vẫn câm như hến. Anh đành độc thoại một mình:
-Tôi có bạn gái. Điều đó đúng là sự thật. Nhưng cô ấy có thích tôi hay không thì lại là chuyện khác.
Nước mắt cô đã sắp rơi. Làm gì có người con gái nào nghe người mình yêu trước mặt mình nói đã có người yêu mà không khóc cơ chứ?
Anh nói tiếp:
-Em không biết cô gái ấy là ai ư? Cô ấy là một người con gái rất giỏi. Rất dễ thương. Lúc cô ấy bẽn lẽn chào tôi cũng rất dễ thương. Lúc cô ấy gọi tôi là Hàn mặt lạnh cũng rất dễ thương...Cô ngỡ ngàng. Cảm giác như giây trước vừa rớt xuống địa ngục thì giây sau lại được cứu lên thiên đàng. Chẳng phải anh đang nói cô sao?
-Anh...
-Uyển Uyển, tôi thích em.
Bên tai cô ù ù. Không còn nghe thấy gì khác ngoài câu"Uyển Uyển, tôi thích em"
(Bạn phải hiểu được cái cảm giác khi người mình thích thích mình ấy. Nó sung sướng đến mức nào)
Cô đỏ mặt, mắt vẫn ươn ướt. Anh dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt ở khoé mắt cô:
-Uyển Uyển đừng khóc. Tôi đau lòng.
Lại nữa rồi. Sao hôm nay cậu ta sến thế không biết. Cô cười ha hả. Anh hỏi:
-Sao em cười?
-Anh, anh sến quá! Á há há!
-Không phải em thích kiểu sến sẩm này sao?
-Ai nói với anh như vậy?
-Thì cuốn tiểu thuyết trong ngăn bàn em đó!
"Thôi chết rồi. Quyển ngôn tình sến sẩm ngọt ngào sâu răng của mình. Sao anh ta lại đọc được?"
-Sao anh lại lục ngăn bàn tôi?
Anh tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau:
-Thì người ta dọn ngăn bàn cho em đó. Em không biết cảm ơn người ta còn mắng người ta. Giận!
Mạc Phi Uyển bụm miệng cười. Sao từ trước đến bây giờ cô không biết Hàn Cẩn Phong anh dễ thương như thế này cơ chứ? Cô đưa tay véo má anh:
-Sao từ trước đến giờ em mới biết anh dễ thương như vậy cơ chứ?
-Người ta dễ thương sẵn rồi. Chẳng qua em không thèm chú ý người ta thôi. Thật là đáng ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở về bên nhau
Teen Fiction15 tuổi, cô gặp anh với thân phận là bạn cùng lớp, rồi sau đó thành người yêu. 27 tuổi , anh gặp cô với thân phận là bạn thân của em gái anh. 29 tuổi, cô ở bên anh với thân phận là Hàn phu nhân, là mẹ của con trai anh. Sau tất cả, sau bao gian nan...