Chương 2: Hàn mặt lạnh rung động

24 0 0
                                    

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Cô ra khỏi nhà sáng sớm. Ngoài đường người ta nhìn thấy một cô gái tóc buộc đuôi ngựa, mặt xinh xắn, mặc đồng phục trường X chạy trên đường.

"Tùng...tùng...tùng"

Cô giáo bước vào lớp. Đi theo sau là cô bé tóc buộc đuôi ngựa.

-Chào cả lớp. Xin giới thiệu với lớp đây là Mạc Phi Uyển. Từ hôm nay sẽ học ở lớp chúng ta.

- Chào mọi người. Xin được giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay thật to. Mặt ai cũng hớn hở.

-Em xuống ngồi cạnh lớp trưởng đi.

-Vâng

Cô từ từ đi về chỗ tên lớp trưởng mặt hằm hè kia. Khẽ nói:

-Xin chào.

Không trả lời. Kiêu thật đấy.

Cô ngồi xuống và lấy sách vở ra học bài mà không để ý đến anh.

Mấy ngày sau cô đều không nói chuyện với anh mà thỉnh thoảng chỉ quay sang ngắm anh một chút nhưng cô đâu biết hàng ngày anh đều quan sát thật kĩ khuôn mặt cô. Anh cứ chìm đắm trong đôi măt bồ câu ấy mà cả hôm ấy không học được gì. Có lần anh đang nhìn thì đúng lúc cô quay sang định ngắm anh. Hai mắt chạm nhau , cô nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi , thật đẹp và anh biết mình đã rung động.

Mấy hôm sau cô mới biết anh ta họ Hàn tên là Hàn Cẩn Phong.

Có một lần cô bị đau bụng. Anh liền xin phép cô giáo đạp xe đi mua thuốc. Anh mua rất nhiều thuốc đau bụng, chán anh đã đầy mồ hôi. Áo cũng ướt lưng.

-Sao cậu phải đạp xe đi mua làm gì?

Giọng anh lạnh lùng:

-Uống đi đừng nói nhiều!

Cô bỏ thuốc vào miệng. Thuốc tuy đắng nhưng cô lại thấy nó rất ngọt ngào. Cô vừa uống nước vừa cười nên bị sặc. Ho sù sụ. Anh  gắt lên:

-Mạc Phi Uyển. Cậu bị làm sao vậy hả? Uống thuốc mà cũng để bị sặc là sao? Cậu còn hậu đậu hơn được nữa không?

Tuy lúc đó đang là giờ ra chơi nhưng trong lớp vẫn khá đông người. Thấy lớp trưởng nói một mạch một câu dài toàn lời trách móc như thế mà họ cảm thấy thật sửng sốt. Lớp trưởng lớp họ là một người như thế nào cơ chứ?
Là một người lạnh lùng. Nói với các bạn chưa bao giờ được một câu hoàn chỉnh. Nói với cô giáo ngữ khí cũng hơi lạnh lùng . Không những thế không bao giờ trách móc ai vì anh chẳng để tâm đến ai cả mà hôm nay lớp trưởng lại dùng hết vốn từ ngữ, câu chữ của mình để nói với Mạc Phi Uyển thì họ suy ra một kết luận: Lớp trưởng Hàn đã rung động. Và đối tượng may mắn là Mạc Phi Uyển- học sinh mới chuyển đến.

Hàng ngày họ cứ trôi qua như thế cho đến một ngày cô giáo cho cô làm chức lớp phó. Mà lớp phó là gì? Là một người luôn giúp đỡ lớp trưởng, là một người luôn kè kè bên lớp trưởng, thay lớp trưởng làm những việc lặt vặt. Trong lòng cô và anh đều cảm thấy thật sung sướng.

Một hôm cô giáo phân công:

-Lớp phó và lớp trưởng hôm nay ở lại lao động nhé.

Và thế là cô và anh ở lại lao động cùng nhau. Cô cứ lặng lẽ lau bảng còn anh quét lớp, không ai làm phiền ai. Bỗng có một giọng nói:

- Phi Uyển. Phi Uyển. Ra đây với tớ đi. Tớ định nói cái này này.

Giọng nói này là của một đứa bạn cùng lớp cô tên là Trương Tịnh.

Cô quay sang nói với anh, buột miệng nói:

- Hàn mặt lạnh, khụ...khụ.Tớ đi một lát vào ngay.

Anh chỉ gật gật mà không nói. Hàn mặt lạnh? Biệt danh phong phú ghê!

Cô đi theo cậu ta ra đến giữa sân trường. Tự nhiên người ở đâu đông thật đông. Vây quanh cô và cậu ta. Cậu ta cầm một hộp quà đưa đến trước mặt cô và nói:

-Tớ thích cậu khá lâu rồi. Nhưng hôm nay mới có dũng cảm để tỏ tình với cậu nên....Làm người yêu tớ nhé!

Cả trường reo lên. Tiếng điện thoại chụp tách tách.

Anh ở trong lớp nhìn chằm chằm cô. Lén lén lút lút như một tên trộm. Anh cười khổ. Không ngờ Hàn Cẩn Phong anh cũng có một ngày phải lén lút như vậy.

Thấy cô mấp máy môi, anh cố căng tai ra mà nghe cô trả lời:

-Tôi đã có người mình thích rồi!

Tên kia ngớ ngẩn rồi bình tĩnh hỏi:

-Ai?

-Anh ấy là một người đẹp trai có, học giỏi có và còn nhiều điều nữa.

Cô nói xong còn cười cười. Vẻ mặt rất chi là tự hào.

Anh đứng trong nghe thấy vậy thì thầm rủa một câu: chết tiệt! Đang chuẩn bị xông ra thì nghe thấy tên kia nói tiếp:

-Cậu thích Hàn Cẩn Phong.

Khoé môi cô giật giật. Tên này sao lại biết được chuyện đó? Cô thật muốn giết người giệt khẩu.

-Ai nói với cậu như thế? Đầu óc cậu hỏng à? Đừng có suy đoán linh tinh. Tôi làm gì có suy nghĩ gì với lớp trưởng Hàn chứ?

Thấy cô gái của mình xù lông thì anh cười cười. Anh biết cô cũng thích anh mà. Hà hà!

Tên kia bị mắng thì không đổi sắc mặt nói tiếp:

-Chắc chắn là cậu thích hắn.

Cô không nói mà bỏ đi. Để hắn cầm hộp quà đứng sau trố mắt nhìn cô đi vào lớp.

Vào đến lớp cô thấy Hàn Cẩn Phong vẫn đang quét lớp, không có sự thay đổi nhưng cô cứ cảm giác anh đang cố nén cười.

Trở về bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ