VH cổ điển nước ngoài
Cuốn Theo Chiều Gió - Margaret Mitchell
Chương XLI
Sau những lời chào tạm biệt cuối cùng và khi tiếng bánh xe và vó ngựa cuối cùng đã tắt, Xcarlett vào thư phòng của của bà Ilơn, lấy ra một vật lấp lánh mà đêm qua nàng đã giấu vào giữa một tập giấy vàng khè trong ngăn kéo bàn viết.Nghe thấu Pork vừa sụt sịt khóc vừa dọn bữa ăn trên lên phòng ăn, nàng lên tiếng gọi bác ta. Bác tiến lại phía nàng, bộ mặt đen thiểu não như một con chó bọ lạc và mất chủ.
- Pork, nàng nghiêm nghị nói, anh còn khóc nữa thì tôi.. thì tôi cũng khóc luôn bây giờ. Anh phải nín đi.
- Veng xơ cô. Tôi đã cố, dưng mà cứ mỗn lần cố, tui lại nghĩ đến mexừ Giêrơlđ, thế là...
- Vậy thì đừng nghĩ đến nữa. Mọi ngươi khác khóc thì tôi còn chịu được, nhưng anh thì không. Này, nàng chuyển giọng dịu dàng hơn, anh không hiểu ư? Tôi không chịu nổi vì tôi biết anh yêu ba tôi nhường nào. Hỉ mũi đi, Pork. Tôi có một món quà cho anh đây.
Pork hỉ mũi ầm ĩ, mắt thoáng lộ vẻ quan tâm, nhưng vì lịch sự hơn là vì thích thú.
- Anh có nhớ cái đêm anh bị bắt vì đi ăn trộm gà không?
- Lạy chúa, cô Xcarlett! Tui không bao giờ...
- Chà, anh có ăn trộm, chuyện đã quá lâu rồi cho nên đừng có nói dối tôi làm gì. Anh có nhớ tôi đã nói là sẽ thưởng cho anh một cái đồng hồ về sự trung thành của anh không?
- Veng xơ cô, tui nhớ. Tôi ngỡ cô đã quên.
- Không, tôi không quên. Đây, nó đây.
Nàng chìa ra cho bác một cái đồng hồ vàng to tướng đầy nét chạm nổi, với một sợi dây đeo lủng lẳng những đồ trang sức vặt vãch.
- Lạy chúa, cô Xcarlett! Pork kêu lên. Đó là cái đồng hồ của mexừ Giêrơlđ! Tui đã thấy ống xem giờ ở cái đồng hồ này hàng tỉ lần!
- Phải, đó là chiếc đồng hồ của ba tôi, bây giờ tôi cho anh. Anh cầm lấy.
- Ồ, không! Pork sợ hãi lùi lại. Đó là một cái đồng hồ " dentơlơmơn " da trắng, hơn nữa lại là của mexừ Giêrơlđ. Làm sao lại nói đến chuyện đem nó cho tui, cô Xcarlett? Cái đồng hồ này, theo phép nhà, là thuộc về chú Uêđ Hentơn.
- Nó thuộc về anh đấy. Uêđ Hentơn có bao giờ làm gì cho ba tôi?Nó có bao giờ chăm nom ba tôi khi ông cụ ốm yếu? Nó có bao giờ tắm rửa, mặc quần áo và cạo râu cho ông cụ? Nó có ở liền bên ông cụ khi bọn Yanki đến đâu? Nó có vì ông cụ mà đi ăn trộm đâu? Đừng có vớ vẩn. Pork. Nếu có ai đáng được thưởng cái cái đồng hồ ấy, thì đó là anh và tôi biết ba tôi ắt cũng đồng ý. Đây.
Nàng cầm lấy tay bác và đặt chiếc đồng hồ vào trong bàn tay đen bóng. Pork kính cẩn nhìn và niềm vui sướng dần thắp sáng bừng cả gương mặt bác.
- Cho tui thật à, cô Xcarlett?
- Phải, thật chứ.
- Nhè xơ cô... cảm ơn cô.
- Anh có muốn tôi đem nó đi Atlanta để khắc không?
- " Khéc "cái gì ạ? Giọng Pork có vẻ nghi ngờ.