Vào 1 đêm yên tĩnh,một cơn mưa với những con dao đâm xuống lòng đường làm sát hại bao nhiêu tính mạng con người,những đứa trẻ còn thơ dại như những mầm non mới trồi lên lại bị nhổ đi và mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa.Những con dao găm rơi xuống lòng đường. Chưa được 1 phút,trái đất đã chia làm đôi và mỗi mảnh một nơi.Nhưng ... thật kì lạ.Tuy mỗi mảnh một nơi nhưng một nửa khác của mỗi mảnh lại mọc thêm một nửa của nó.Và bắt đầu từ ngày hôm nay.Trái đất thứ hai xuất hiện bởi những con dao găm.Thật kì lạ,trái đất thứ nhất thì thời gian lại ngừng chuyển động,trái đất thứ hai thời gian vẫn trôi đi một cách không ngừng nghỉ. Bỗng trên bầu trời xuất hiện một vật đen tối không nguồn gốc.Nó nói : '' Loài người các ngươi bị ta xâm chiếm lãnh thổ rồi.Ta định sẽ xâm chiếm hết nhưng nếu như mà xâm chiếm hết thì sẽ rất ít con người cho nên ta tha cho 1 nửa,còn 1 nửa còn lại do ta quyết định.Nhưng dúng ngày này giờ này năm sau.Ta sẽ trở lại và xâm chiếm tất cả.Hahaaa '' Lúc đó là ngày 5 tháng 6 năm 2009,9h : 00 sáng.Loài người sợ hãi không nói lên lời,chỉ có những em bé nằm trong nôi thì cười rất tươi vì nó không hiểu những gì đang xảy ra.Rồi ánh sáng dần trở lại với trái đất thứ hai.Trong thành phố Tokyo ở Nhật Bản bị chia cắt một nửa.Trong thành phố đó,một ngôi nhà mái ngói đỏ với những cánh cửa bằng gỗ không biết những gì đang xảy ra.Ngôi nhà đó có một cô bé gái tên là Yukiko,ngày mai - Chủ Nhật là sinh nhật của cô bé.Hiên tại cô bé rất vui vì sắp được thêm 1 tuổi,được trưởng thành hơn 1 bước nữa .
- Áu dè de.Mai là sinh nhật mình rồi,mà đang nghỉ hè mới sướng chứ ~ Ahihi'ss Mai mình sẽ có 1 bánh kem sinh nhật thật là to luôn.Ăn cho đã :)
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho truyện )
Yukiko bắt đầu đi mời từng người đến dự sinh nhật của mình.Cô bắt đầu đi nhưng sao phong cảnh này lại khác xưa đến thế?Đến khu mua sắm Ginza thì phía trước lại là những mảnh đất chứ không phải là những ngôi nhà cao ốc đẹp đẽ nữa.Bắt gặp bác Misae,cô liền hỏi ngay. Cô hỏi với giọng ngại ngùng và sợ hãi.
- Bác Misae ơi,vì sao phía trước lại như thế ạ?
- Mới sáng nay thôi lúc 9 giờ,vật gì đấy cắt đôi trái đất ra,rồi bây giờ có 2 trái đất.Mỗi trái đất có thêm 1 nửa của nó mà chẳng có ai ở hết.Ai thích thì qua ở thôi :) Mà bên kia thì thời gian ngừng chuyển động.Con quỷ đó điều khiển,ai may mắn mới ở đây đấy.
- Thế là bạn bè của con đều ở bên đó hết sao?
- Bác cũng không biết nữa.Nhưng bác sống sót thì bác vui rồi!
Yukiko tuyệt vọng buồn bã.Cô liền khụy chân xuống.Từng giọt nước mắt lăn trên má của cô. Bác Misae dù không biết chuyện gì nhưng vẫn cứ quỳ xuống và dỗ Yukiko.Hình như càng dỗ Yukiko càng khóc.Bác Misae đưa Yukiko về nhà.Về đến nhà thì cánh cửa lại khóa.
- Yukiko ơi,hay cháu qua nhà bác nhé! Đợi mẹ cháu về nha!
Nhà chỉ có 2 mẹ con.Ba thì mát sớm,một mình Yukiko phải giúp mẹ việc nhà.Có lúc cô bé giúp mẹ đến nỗi lăn ra bệnh.Cô bé bước đi chậm rãi đến nhà của bác Misae.Gương mặt tươi cười ngày xưa của cô bé ngày nào đã biến mất mà chỉ còn lại những giọt nước mắt đọng trên mi.
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho truyện )
. Mong có cmt chân tình.Truyện có nhiều lỗi chính tả.Thứ lỗi !
#Bô aka Pyyn.