1

380 64 18
                                    

Đêm muộn tại thành phố Seoul phồn hoa tấp nập, Taehyung nhẹ nhàng rảo bước trên con đường lấp lánh ánh đèn vẫn còn đông người qua lại.

Từng bước hòa vào dòng người bên đường, hiện giờ anh không phải là một V hào nhoáng trên sân khấu mà chỉ là một Kim Taehyung rất đỗi bình thường, không còn là một V 4D tăng động đáng yêu của fan mà chỉ là một Kim Taehyung đầy phiền muộn và lo âu.

Khẽ thở dài, lơ đãng nhìn mọi người cười nói bên cạnh, không biết tại sao nhưng Taehyung cảm thấy mình lạc lõng và tách biệt khỏi mọi người.

Thật cô đơn!

Có lẽ tất cả mọi người luôn nghĩ V của BTS là một chàng trai đáng yêu hay làm trò, vô tư, vô lo. Điều đó đúng mà lại không đúng, đó chính là một V của sân khấu của các fan, nhưng khi thoát khỏi sân khấu V lại chuyển hóa thành một Kim Taehyung hay suy nghĩ, hay để ý về những lời miệt thị rồi giấu tất cả trong lòng.

Mệt mỏi lắm đấy!

Taehyung là một người rất giỏi che giấu, mọi sự mệt mỏi, đau đớn, tổn thương đều được cẩn thận giấu đi sau những nụ cười và chưa bao giờ được hoàn toàn được mở ra. Anh chưa bao giờ muốn mọi người biết về nó. Tại sao ư, đơn giản là vì anh không muốn mọi người lo lắng hay bận tâm, một mình anh chịu là đủ rồi! Chỉ thế thôi!

Ngốc nhỉ!

Từng bước chân nặng nề bước đi trong vô thức, Taehyung cũng không rõ mình đang đi về đâu, chỉ đơn giản là bước đi, đi tới một nơi không cần phải suy nghĩ, một nơi có thể làm dịu lại cảm xúc và chữa lành tâm hồn.

Cuối cùng nơi anh dừng lại chính là một công viên cạnh sông Hàn.

Bây giờ là 4 giờ sáng công viên vắng tanh không một bòng người, chỉ có vài bóng đèn đang lặng lẽ chiếu sáng cùng với vầng trăng trên cao. Thật khác biệt với một công viên náo nhiệt và tràn đầy sinh khí vào ban ngày. Phải rồi mọi thứ đều có 2 thái cực của riêng mình.

Anh cũng vậy!

Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá ở gần đài phun nước, ngước mắt nhìn lên vầng trăng tròn trên cao. Tự nhiên Taehyung lại nhớ bà, nhớ những lời động viên, những lời an ủi, những lời yêu thương từ người bà đã khuất.

-Bà ơi, cháu nên làm gì đây.

"Tách."

Một giọt nước mắt khẽ rơi, giọt nước mắt mang không biết bao nhiêu phiền muộn, bất lực.

Khoảng thời gian sau khi anh nói với mọi người về sự ra đi của bà, những lời chế dễu của anti xuất hiện, nói rằng anh chỉ muốn gây sự chú ý và thương hại của mọi người, nói rằng nếu thật sự đau lòng thì cứ giấu đi khoe ra làm gì, những lời phỉ báng bôi nhọ anh.

Anh biết tất cả!

Anh không hề nghĩ là việc chia sẽ mọi thứ lại khó khăn đến thế, việc cố gắng tâm sự lại trở nên sai trái. Đây không phải lần đầu bị anti công kích nhưng lần này không phải quá nghiêm trọng hay sao? Mang bà anh ra để lấy sự thương hại xin lỗi nhưng Kim Taehyung này không hèn đến thế.

Nhưng mọi sự đau đớn, buồn bã đều được anh khéo léo giấu nhẹm đi không cho mọi người biết kể cả các thành viên. Anh biết rằng các ARMY đang vì anh mà chống lại những lời khó nghe đó vậy thì anh nên tươi cười để tiếp thêm sức mạnh cho họ đúng chứ!

Nhưng mệt lắm!

-Tìm thấy cậu rồi nhé.-Bỗng có một vòng tay quen thuộc vòng ra ôm lấy Taehyung cùng với một giọng nói trong trẻo khẽ cất lên.

-...Jimin- Giật mình quay lại Taehyung thấy được khuôn mặt của Jimin đang không hài lòng.

-Cái tên này đêm hôm khuya khoắt ra đây làm gì.

Khẽ mỉm cười với tính cách đáng yêu của Jimin đang định mở miệng nói thì lại bị Jimin cướp lời.

-Ai cho cười! Muốn khóc thì khóc đi!

Nghe thấy những lời này Taehyung thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại quay người, dang rộng hai tay.

-Jimin ôm tớ đi.

-... Koala Jimin tới đây!-khẽ chần chừ một chút rồi nở nụ cười hật tươi Jimin lập tức lao vào lòng Taehyung ôm cứng chặt lấy.

Còn Taehyung thì khẽ nở nụ cười, nụ cười của hạnh phúc. Phải rồi anh có thể giấu nhẹm đi cảm xúc của mình nhưng dường như chưa lần nào qua mắt được Jimin.

Mỗi khi buồn mặc dù cố gắng tươi cười nhưng lần nào cũng bị Jimin nhận ra lao đến ôm lấy khẽ động viên. Mỗi đêm mệt mõi, úp mặt vào gối khóc nấc lên thì cũng sẽ có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy khẽ xoa lưng an ủi.

-Jimin a~ về thôi tớ lạnh!

-Cái tên ngốc này ra đường mà không mặc áo khoác muốn chết cóng à.

-Koala tớ cõng cậu về còn cậu ôm sưởi ấm cho tớ!

-Được thôi.- Nói xong Jimin liền nhảy lên lưng Taehyung.- Cún con mau cõng Koala về nào.

Phải rồi Kim Taehyung đây còn có một con Koala Park Jimin, một thiên thần được ban tặng để sưởi ấm và chữa lành tâm hồn.

Thật hạnh phúc Taehyung nhỉ!

4 o'clock ● VminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ