Chap 1

1.6K 49 2
                                    

Tiệt Cố Ninh là con gái độc nhất của Tiệt Gia Trang Chủ Tiệt Lân và vị phu nhân quá cố của mình Ỷ Đình. Từ nhỏ đến khi trưởng thành đều nổi tiếng về diện mạo lẫn phẩm chất, lại nổi tiếng vì có được hôn ước với Tầm Gia giàu có tài phiệt nhất thành phố, ai ngờ được sau ánh hào quang của Tầm Gia nhân từ phúc hậu kia lại toàn những kẻ máu lạnh vô tình, hám danh hám lợi, con trai kế của họ chối bỏ hôn sự bỏ đi theo người tình nên mối hôn sự này phải đè lên vai vị trưởng tôn gia là Tầm Bất Hiên, tổng tài cao ngạo, lãnh tình của Tầm thị. Cái gì mà vinh quang sung sướng, cái gì mà hạnh phúc cả đời, thực sự còn thua cả con chó, gả vào nhà này khác gì là địu ngục...
======
" Cố Ninh, em đi đến bước này rồi, mau quay lại đi, nếu không kết cuộc sẽ không tốt gì..." - giọng nói cao nhạo của Bất Hiên vang lên, mắt vẫn lạnh lẽo nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô gái mà anh chẳng biết nên hận hay yêu... Là Tiệt Cố Ninh...
Đe dọa sao??? Cô có gì để sợ nữa chứ, mặt không còn là vẻ chịu đựng, thuần khiết mà sự điềm tĩnh nhẹ nhàng đến lạ thường, nếu là lúc trước cô sẽ khóc, hay oán trách, chịu đựng và gào la. Dần Cố Ninh lại thấy có làm gì hẳn cũng sẽ không làm bọn họ động tâm bởi căn bản chúng là lũ máu lạnh, Cô nhếch mép, mắt đối diện với Bất Hiên, không kiêng kị mà gát chân lên cả bàn, đôi chân thon dài ẩn qua chiếc quần da bó sát, đẹp đến mê hồn. Căn phòng hội đồng chỉ có hai người, nhưng cũng đủ thấy sự sát khí tỏa ra từ vị tổng tài kia, còn sự yêu nghiệt lại toát ra từ cô.
Đe dọa ??? Nực cười!! Cô thầm cười trong bụng, đến nước này còn muốn bức áp tôi, hừ.
_ Phải chăng ngày đó, anh đừng nhẫn tâm bỏ đi, thì hôm nay Tiệt Cố Ninh tôi sẽ không xuống tay với anh. Gieo nhân gắt bão, ác giả ác báo.... - tiếng nói trong trẻo đến mê người, nghe qua chẳng ai nghe nghĩ đó là lời cay độc. Khuôn mặt Bất Hiên vẫn lạnh tanh như thế, anh đứng dậy xoay người rời cửa, vừa đứng lên thì cô lại tiếp tục nói
" Bất Hiên, anh có nhớ không??? Ngày này, bốn năm trước chúng ta đã lấy nhau...."
Ngày này 4 năm trước chính là ngày mà anh và cô lấy nhau, cũng là ngày cô biết được bộ mặt phúc hậu thực sự của Tầm Gia danh tiếng. Cha anh là Tầm Ca, ông ấy có hai bà vợ, cô có thế đảm bảo người vợ thứ của ông chết không phải do bệnh như lời đồn , mà là chết do bị lão phu nhân và vợ lớn bức chết, anh là con của vợ lớn và là người thừa kế của Tầm gia. Cả nhà họ toàn một lũ máu lạnh, ngày đầu làm dâu đã bị mẹ chồng cho một cái tát và ánh mắt khinh thường, bị lão phu nhân tạt nước nóng vào người, bị chú chồng đưa mắt có ý sàm sỡ. Còn người chồng mà mọi người hâm mộ Cô có được là một tên chỉ biết phát tiết trên cơ thể cô, hằng ngày lấy việc hành hạ Cố Ninh ra làm thú vui. Sống ở Tầm gia 4 năm , cô người không ra người , ma không ra ma. Ngày cô thoát khỏi nhà đó, chính là ngày mà cô buông bỏ đoạn tình cảm này. Năm đó cô có thai được 5 tháng , là một cặp song thai trai. Cô nhớ rõ ngày hôm đó là trời mưa rất lớn, như mọi hôm qua cô vẫn ôm bụng đã nhô lớn dọn dẹp trong căn nhà, Bất Hiên trở về cùng một cô gái, nghe nói là một nữ diễn viên rất đẹp...
Cô bưng nước ra cho họ, đưa mắt nhìn anh thì bị mẹ chồng vung ngày một cái tát, lời cay độc xỉ vả buông ra....
_ Đồ đĩ, không biết lớn nhỏ còn nhìn vào mặt con trai tao. Đừng nghĩ bản thân mang thai thì tao sợ mày.... - cô cúi đầu xin lỗi, tay ôm bụng nặng nề bước vào trong bếp. Lúc đi trên hành lang, cô lỡ đụng vào cô diễn viên nọ, thì anh tát mạnh bên má đã ửng đỏ, cô đứng không được bụng đập vào cạnh bàn ngã xuống, lão phu nhân cho rằng cô giả vờ nên cho gia nhân đánh đập cô đến ngất đi, trước khi mất đi ý thức cô cảm nhận được dưới chân là dòng nước ấm, còn cảm giác rất trống rỗng, cảm giác như tim của con cô ngừng đập rồi...
Tỉnh dậy cô thấy ba mình bên cạnh, tay vô thức sờ lên bụng đã không còn to nữa . Mắt cô trầm lại , lòng lạnh đi khi nghe hai đứa trẻ trong bụng cô 5 tháng qua đã chết. Cô không khóc, không gào, không nháo, cô cười... nụ cười rất đẹp, đẹp đến nỗi mê người. Bất Hiên bước vào phòng bệnh, từ lúc sảy thai đây là lần đầu anh đến thăm cô, cô đang ngồi trên giường, mắt vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nữ nhân trước mặt này khiến anh mất đi người mình yêu, anh hận. Hành hạ Cố Ninh làm cho anh thấy tuyệt vời, lúc trước cô gào khóc làm anh thấy sảng khoái, nhưng lúc đánh cô đến sảy thai.... Bất Hiên nhìn thấy tâm của cô đã chai sạn đến lạnh lẽo.
Cô vẫn nhìn cửa sổ dù biết anh đi vào, ba cô đã nói rất hối hận vì gả cô cho Tầm gia, năm đó cô lo sợ ba cô đau lòng nên việc bị hành hạ cô đều không nói ra.
Cô thở nhẹ nhàng, khuôn mặt rất điềm tĩnh, giọng đều đều thanh thoát.
_ Tầm Tổng, đơn lý hôn đã gửi, còn muốn gì?? - cô không nhìn vào anh, mắt vẫn hướng cửa sổ. Tầm Tổng?? Cách gọi thật xa lạ, thật lạnh lùng, anh ngồi trên ghế cạnh giường cô...
_ Không gì, trên giấy ly hôn có ghi rõ, toàn bộ tổn hại về thể chất lẫn tinh thần của em, tôi sẽ bù đắp rõ ràng...- không để Bất Hiên nói hết cô chặn lại, giọng nhẹ nhõm như vui đùa...
_ Buồn cười, Tầm Gia các người hại chết hai mạng trong bụng tôi, tôi sẽ khiến các người một mạnh đổi mười mạng, hai mạng đổi cả tộc Tầm gia...

ĐÃ TỪNG ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ