Tầm Gia gần đây như gặp xui xẻo, đúng hơn từ khi cô rời khỏi, mấy tuần trước thì Bách Tô , mẹ của anh bị người ta tạt sơn đỏ vào người, còn chú anh thì bị kiện do cưỡng dâm con gái nhà người ta, lão phu nhân thì đi đánh mạt chược thua cả gần một nửa gia tài. Nhà họ hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng Bất Hiên thì hình như không quan tâm mấy, giống như nhà đó không liên quan đến mình. Như mọi ngày anh lái xe ra ngoại ô gần thành phố, mắt không vui không buồn, bộ dáng thong thả đi về phía ngôi mộ lớn, thân cao lớn ngồi lên bật thềm, đưa tay vuốt ve bức ảnh của một nữ nhân xinh đẹp, nét mặt cô gái đó rất nhẹ nhàng, đường nét xuân sắc, nụ cười có chút đượm buồn, bên khóe mắt trái có nốt ngọc điểm nhẹ, mái tóc đen dài, đẹp thuần khiết đến lạ thường, quả thật có chút giống cô . Năm đó người anh yêu là bị mẹ anh bức đến tự sát, bởi vì anh không đồng ý lấy Cố Ninh, cho nên anh luôn nghĩ Cố Ninh khiến người anh yêu chết. Khuôn mặt là tràn ngập yêu thương, khác với sát khí thường ngày.
" Cẩm Loan, có phải em trên đó phái cô ta xuống trừng phạt anh không???"
Anh cười cười, đầu dựa vào tấm bia lạnh giá, tay châm điếu thuốc....
" Cô ấy có gương mặt giống em nhưng bản lĩnh vô cường, nhưng không hiểu sao... anh luôn muốn dung túng cô ấy. Ngày đó hành hạ Cố Ninh, anh luôn nghĩ là trút giận cho em, nhưng hình như anh không nghĩ... sẽ có ngày động lòng...." - Bất Hiên ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại, giọng đều đều tiếp tục....
" Lần đó nhìn thấy Cố Ninh nằm trong vũng máu, anh nhớ lại hình ảnh em nhảy lầu tự sát..."
5 năm trước Bất Hiên và Cẩm Loan quen nhau qua một người bạn, dần hẹn hò rồi yêu nhau. Đến khi anh tiếp quản sự nghiệp và phải cưới Cố Ninh, mẹ anh biết chuyện anh yêu Cẩm Loan, bà đến nhà sỉ nhục đánh đập cô ấy, nhiều lần như thế khiến Cẩm Loan trầm cảm nặng, một ngày mưa cũng chính là sau khi bị mẹ anh tạt nước sôi vào người Cẩm Loan đã nghĩ quẩn nhảy lầu tự sát, anh đến nơi thì chỉ nhận được xác, nghe nói còn là một xác hai mạng..." Cẩm Loan, có phải em muốn anh yêu Cố Ninh không?? "
Giọng anh mờ đục, bầu trời âm u một khoảng, sắp mưa rồi. Lòng anh có chút nặng trĩu.... một cơn gió té qua, hình như đang đáp lại câu hỏi của anh....Cố Ninh nâng ly rượu nhấp trên môi, mắt nhìn Bất Hiên đứng phía cửa. Gần đây Tiệt Gia lẫn Tập Đoàn Mộ Quang của Tư Đằng luôn nhắm vào anh, khiến Tầm Thị mất hai hợp đồng lớn, tổn thất không ít, hôm nay lại đến muốn thu mua hợp tác. Anh xoay người nhìn cô....
" Em kể mọi chuyện cho tôi, có phải muốn Tầm Gia chúng tôi hối lỗi không??? Gần đây em còn tìm cô diễn viên đang mang thai kia gây rối, có phải muốn Tầm gia tuyệt tử tuyệt tôn là thật???"
Giọng nói nhẹ nhàng, nghe ra rất cưng chiều khiến Cố Ninh có chút cứng ngắc, cô lại uống ngụm rượu, chân trên bàn vắt chéo lại.
" Tầm Gia coi mạng như cỏ rác, Cố Ninh tôi chỉ là giúp anh dọn dẹp rác rưởi thôi mà. Giống như Tầm Gia đã giúp tôi " dọn dẹp" hai thai nhi đó"
Mắt cô trầm xuống, màu son đỏ trên môi tô đậm nụ cười quyến rũ. Bất Hiên chau mày, lòng anh có chút khó chịu nhưng vẫn giữ như không có gì, môi cong nhẹ bước gần cô, nụ cười như không, bộ dạng cao lớn thong thả, không vướng tạp trần, Cố Ninh có chút thu người, dựa thân vào sau ghế, đôi chân thon dài mê người vẫn trên bàn. Anh cúi sát người mặt đối mặt với cô, trên người cô thấp thoảng mùi hương nhẹ, mùi hương mà anh luôn muốn tham lam chiếm lấy.... gần đến nỗi cô cảm nhận được chỉ một chút thôi, môi cả hai sẽ động nhau." Nếu em cảm thấy vui thì cứ tiếp tục đi, cho dù mất đi bao nhiêu bào thai thì có quan trọng gì???"
Đồng tử Cố Ninh giãn nở đến cực độ, răng cắn chặt vào nhau, tức giận đến run cả người. Đồ giả tạo!! Bất hiên ngẩng người lên, thở hắt một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Cố Ninh quăng cả ly rượu trên tay vào góc tường, bản thân ngồi trầm ngâm một lúc thì Bình Quân vội vã đi vào cùng bảo vệ, bước lại gần cô, đưa khăn tay chăm chút tỉ mỉ cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên khuôn mặt nhỏ.
_ Cô chủ, phía dưới có người làm loạn, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. - Bình Quân nhẹ giọng đưa tay đỡ cô, Cố Ninh giữ lại hơi thở làm như không có gì, bình thản bước ra ngoài. Đến đại sảnh thì nhìn thấy một đám côn đồ hung tợn, bảo vệ hộ tống cô cũng phải dừng bước, từ xa cô thấy Bất Hiên đi lại, anh thong thả đứng sau đám bảo vệ, phía trước thư ký đang cố giải quyết vấn đề, cô cũng chẳng buồn để tâm rồi đi dần về phía cửa. Phía xa một tên cầm gật bước đằng sau anh, chẳng biết bản thân nghĩ gì lại chạy đến ôm sau lưng anh, Bình Quân không phản ứng kịp mà vụt mất cô , tên kia cầm cây gậy một cái liền ngay sau đầu cô, một tiếng thét lên " Đừng" . Cố Ninh có cảm giác rất mệt, đầu cô không đau lắm, chỉ thấy phía trước là một mảng đen tốiMọi hoạt động xung quanh cứ như dừng lại, Bất Hiên cảm nhận người sau lưng mình đang gục xuống, anh vội xoay người lại nhìn cô, xung quanh tảng ra đến náo loạn, tiếng điện thoại lẫn tiếng người làm anh choáng hết. Cô ngã xuống sàn, máu cô nổi bật trên mặt sàn trắng, nằm bất động như thế....
P/s : nên thay nam chính không???
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÃ TỪNG ( HOÀN )
Short StoryTiệt Cố Ninh là con gái độc nhất của Tiệt Gia Trang Chủ Tiệt Lân và vị phu nhân quá cố của mình Ỷ Đình. Từ nhỏ đến khi trưởng thành đều nổi tiếng về diện mạo lẫn phẩm chất, lại nổi tiếng vì có được hôn ước với Tầm Gia giàu có tài phiệt nhất thành ph...