Hôm nay tôi có hứng tới trường sớm, vừa tới cổng trường thì chạm mặt cậu ta, thật đúng là "oan gia ngõ hẹp" mà.
"Chào buổi sáng." Cậu ta hí hửng chạy lại chỗ tôi.
"Trời, đúng là mỗi ngày một tính cách." Tôi làm vẻ mặt không ưa gì cậu ta.
"Miễn cưỡng lắm tôi mới chào cậu đấy nhé!"
"Thế nào cũng được, tôi đi ăn sáng đây." Tôi làm bộ không quan tâm tới cậu ta, ai ngờ cậu ta đi theo tôi tới tận căng tin.
Vốn là một người có tâm hồn ăn uống nên tôi gọi hẳn một bàn toàn là đồ ăn, nào là mì spaghetti, trứng chiên, bánh mì và nước nữa. Còn cậu ta thì chỉ gọi có một tô mì thịt bò Khang sư phụ. Đang đói nên chỉ trong tích tắc tôi đã ăn hết số đồ ăn trên bàn, cậu ta nhìn thấy thì giật mình thốt lên:
" Cậu là quái vật à?" Vẻ mặt cậu ta rất buồn cười.
"Quái vật? Có mà cậu ý"
"Cậu ý"
"Cậu ý"
....
Bà chủ quán nhìn chúng tôi cãi nhau như hai đứa con nít, lén cười thầm. Thế rồi chúng tôi lại cùng nhau lên lớp, nói thật thì đi cùng cậu ta thường bị nhiều con mắt dõi theo, tôi thật ko thích lắm. Vẫn như thường lệ, giờ ra chơi, tôi nằm bò ra bàn.
"Tuyết Nhi, xuống căng tin mua hộ tôi chai nước được ko?" Cậu bạn cùng bàn hôm nay lại nhờ vả tôi cơ đấy.
"Ok, may cho cậu tôi là người tốt đấy nhé!" Tôi đứng dậy.
"Biết rồi." Bĩu môi.
Thế là tôi xuống căng tin mua nước giúp cậu ta, trên đường đi nghe ngóng được một chuyện. Chuyện này có vẻ nóng hổi lắm luôn, trong đó tôi và Tuấn Khải là nhân vật chính. Mấy nữ sinh trong trường túm năm tụm ba vào bàn tán, họ nói tôi có tư cách gì mà ngồi cạnh Tuấn Khải chứ, hơn nữa lại vui vẻ cười đùa với cậu ta. Nực cười! Chẳng lẽ bạn bè nói chuyện cười đùa với nhau ko được sao?! Mà tôi cũng chẳng có hứng thú gì với cậu ta đâu nhé!!!
Lên lớp, tôi đặt mạnh chai nước xuống bàn làm cậu ta giật mình. Đương nhiên cậu ta không biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Đã không biết thì thôi, tôi cũng chẳng muốn kể lại làm gì nữa cho bực.
"Trông mặt cậu đáng ghét quá ai lại trêu cậu à?" Cậu ta cười nhạo tôi.
"Khùng!" Tôi đáp lại cậu ta bằng đúng một từ sau đó đi ra khỏi lớp, sang lớp kế bên tìm bạn thân của tôi - Trương Tiểu Na.
Tôi và Tiểu Na chạy lại bãi đất trống sau trường.
"Chuyện này mình cũng vừa nghe trộm được mấy người đó bàn tán, thật đúng là đáng ghét mà." Tiểu Na bức xúc thay tôi.
Tôi im lặng không nói gì.
"Hay cậu xin chuyển chỗ đi."
Làm theo lời Tiểu Na, tôi thử hỏi cô giáo chủ nhiệm nhưng kết quả lại không như mong đợi, không thể đổi chỗ được vì một lý do ngớ ngẩn. Tôi trở lại lớp thì thấy Tuấn Khải đang cặm cụi làm bài tập. Tôi ngồi vào chỗ của mình và rồi ko nói gì hết.
YOU ARE READING
Khoảng cách giữa anh và em
Fanfiction"Em chỉ sợ nhìn thấy anh giữa biển người mà lại không thể đến bên anh, Vương Tuấn Khải"