#1 : Chuyện ở trường

191 9 1
                                    

Tôi - Mộc Tuyết Nhi, là một cô gái bình thường như bao cô gái khác và là người Việt du học tại Trung Quốc. Cuộc sống của tôi cũng khá là đơn giản, mỗi ngày chỉ tới trường, ăn, ngủ, chơi chấm hết. Đặc biệt tôi có rất nhiều bạn bè, thời gian rảnh thì cùng mấy đứa bạn đi chơi, uống cafe, hát hò... Hì, nói đến chuyện học hành thì tôi học cũng khá tốt, à quên, tôi học tại học viện điện ảnh Bắc Kinh, khoa diễn xuất. Gia đình tôi bình thường lắm, chẳng có gì đặc biệt cả. ( 18 tuổi ).

Anh là Vương Tuấn Khải, một ca sĩ với hàng triệu fan hâm mộ. Thời gian đi học và đi làm vô cùng bận rộn. Anh  thì chắc cũng ko cần phải giới thiệu nhiều đúng ko? *cười* ( 18 tuổi ).

Hôm nay trời đẹp, tâm trạng tôi cũng không tệ, tự nhiên lại có hứng đi học nên dậy sớm để tới trường. Haizz, gia đình tôi chẳng phải hạng giàu sang gì với lại nhà tôi gần trường nên hằng ngày tôi đi bộ đi học. Đi được nửa đường thì tôi nhớ ra hôm nay là ngày nhận lớp, sờ xuống cổ, lục cặp sách tôi cũng không thấy cái thẻ học sinh của mình đâu nữa, tự nhiên trong đầu nhớ ra rằng mình đã để quên nó trên bàn, trời ơi, số tôi sao lại nhọ như thế chứ? Chân tôi bỗng chốc tăng tốc chạy vọt về nhà, tới trường thì cổng trường đã đóng mất rồi. Đang loay hoay không biết làm sao thì chợt tôi thấy một chiếc xe màu đen định rẽ vào cổng trường, tôi liền bất chấp tính mạng chặn đầu xe đó lại. Một người từ trong chiếc xe đó đi ra, mặt lầm lầm lừ lừ trông đến là sợ.

" Này con bé kia, chuyện gì vậy hả?" Người đàn ông đó to tiếng hỏi tôi.

" Tôi... tôi muộn học rồi, có thể cho tôi đi nhờ xe vào trong trường được không?" Tôi hạ giọng nài nỉ.

" Anh à, nhanh chút đi, em ko muốn vào lớp quá muộn" Một giọng nam khác trong xe vang lên thúc giục.

" Được rồi, được rồi, lên xe đi" Người đàn ông đó cau có.

Tôi rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng lên xe. Không ngờ lên xe lại gặp một tên mặt lạnh khác, tôi lén nhếch mép, lẩm bẩm :" Thì ra cũng đi muộn giống mình" sau đó thì miễn cưỡng quay sang cảm ơn cậu ta. Đúng vậy, cậu ta nghe thấy rồi nhưng chỉ gật đầu một cái. Thành công đi qua cánh cổng trường, không ngờ tôi với cậu ta lại học chung một lớp. Tôi và cậu ta bước vào lớp cùng một lúc, vừa bước vào thì đầy tiếng bàn tán vang lên xì xào. Tôi nghe thoáng được một câu :" Sao cô a lại đi cùng Tuấn Khải chứ?". Tuấn Khải? Bộ ai cũng biết cậu ta sao? Cậu ta là người nổi tiếng à?... Hàng ngàn câu hỏi về cậu bạn mặt lạnh đó hiện lên trong đầu tôi. Cho tới khi cả hai đứng trên bục giới thiệu về bản thân xong thì cô giáo bắt đầu xếp cho ngồi cho hai chúng tôi. Cuối cùng cô lại xếp tôi và cậu bạn ấy ngồi cạnh nhau, trớ trêu thật đấy!

Bắt đầu vào tiết, tôi lấy sách vở ra, nhân lúc cô giáo đang viết đề bài, tôi lén quay sang hỏi cậu ta một câu.

" Này bạn, bạn là người nổi tiếng à?"

" À.. ừ, mình là ca sĩ, trưởng nhóm của nhóm nhạc TFBOYS." Cậu bạn đó trả lời tôi.

Tôi gật gật đầu mấy cái rồi ngẫm nghĩ một lúc, "TFBOYS" cái tên này nghe quen quen. Mãi tôi mới nhận ra thì ra đó là nhóm nhạc ba thành viên nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Tính tôi thì chẳng quan tâm tới showbiz mấy, mặc dù theo đuổi ước mơ làm diễn viên, thật nực cười phải không? Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy mình cũng may mắn ra phết, được ngồi cạnh "người nổi tiếng" cơ đấy. Nói thật ra thì tôi cũng thấy bình thường, đơn giản bởi vì tôi không hâm mộ ai cả, cậu ta cũng không ngoại lệ. Ấn tượng đầu tiên với cậu ta thì có vẻ hơi ít nói, hơi lạnh lùng một chút nhưng mà thôi không sao, kệ đi, dù sao cũng là bạn cùng bàn.

Kết thúc tiết học là giờ nghỉ giải lao trong vài phút, tôi vốn không thích ra ngoài chạy nhảy nên ngồi lì tại chỗ, gục mặt xuống bàn. Hình như bạn học Tuấn Khải cũng không muốn ra ngoài thì phải, chắc cậu ta sợ fan hâm mộ bu kín hay sao ấy, tôi cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của người nổi tiếng như cậu ta mà.

"Bạn à, bạn họ gì vậy?" Tôi không biết họ của cậu ta vì lúc giới thiệu bản thân cậu ta không cần giới thiệu thì cả lớp cũng biết rồi, có mình tôi không biết thôi.

"Mình là Vương Tuấn Khải, cứ gọi mình là Tuấn Khải được rồi." Cậu ta nhìn tôi rồi đáp.

" Còn mình, cứ gọi mình là Tuyết Nhi nha, bạn cùng bàn." Tôi cũng vui vẻ trả lời cậu ta.

Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc sau tiếng trống báo hiệu vào tiết học. Tôi thấy cậu bạn này cũng khá tử tế, thân thiện, có điều hơi ít nói nhưng lại khá là đẹp trai, tôi thật không thể phủ nhận được vẻ đẹp trai của cậu ta, không lẽ tôi từ giờ lại trở thành fan của cậu ta à?!

Giờ tan học, tôi lủi thủi đi bộ về nhà, vừa ra đến cổng trường thì thấy trước mắt hàng trăm bạn nữ sinh đang chen lấn xô đẩy, miệng thì gào thét :"Tuấn Khải, Tuấn...". Trời! fan cuồng đây sao?  Hiện tại thì fan của cậu ta đã vây kín cả cổng trường, trời ơi, ra ngoài kiểu gì đây? Đúng thật là phiền phức mà. Giờ tan học là 4 rưỡi chiều vậy mà phải 6h tôi mới thoát được ra cổng trường. Tôi tự nói một mình ngày nào cũng như vậy chắc chết tôi mất thôi. Cảm giác bị xô đẩy đúng thật là... không còn từ nào diễn tả.

Hôm sau tới lớp, đương nhiên là không đi học muộn nữa rồi. Vừa đặt mông xuống ghế thì Tuấn Khải hỏi tôi :

" Cậu không thấy mình may mắn lắm khi ngồi cạnh tôi à? Hàng triệu người đang ghen tị với cậu đấy nhé!" Cậu ta nói nhỏ vừa đủ để mình tôi nghe thấy.

Tôi nghe xong thì ngạc nhiên, làm sao cậu ta có thể thay đổi nhanh đến thế chứ? Hôm qua thì là chàng hoàng tử ít nói, lạnh lùng, hôm nay thì là một tên kiêu căng tới đáng ghét. Haizz, kiểu người này tôi cũng không phải gặp lần một lần hai, tôi nhếch mép mà trả lời cậu ta.

"Xem ra đây mới là bản chất thật của cậu hả? Tự kiêu!" Tôi nói lớn làm vài con mắt đổ dồn về chỗ tôi.

Tính tôi vốn không thích gây sự chú ý nhưng mà khổ nỗi là phải ngồi cạnh người nổi tiếng, tưởng cậu ta thế nào hoá ra hôm nay bộc lộ bản chất luôn rồi. Thật đáng ghét!

Cả buổi học có khi tôi chẳng nói với cậu ta câu nào, dễ hiểu thôi, bởi vì nghe xong câu nói lúc nãy của cậu ta thì tôi đã thật sự không thích cậu ta chút nào rồi. Về nhà, tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu ta qua mạng, xem ra cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu.

__*__*__End chương 1__*__*__

- Chú ý : Chuyện, tính cách nhân vật tất cả chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi! Chuyện mà, hư cấu là điều dễ hiểu!!!

Khoảng cách giữa anh và emWhere stories live. Discover now