Những ngày đầu tiên

102 8 2
                                    

*Chương này tớ sẽ viết chủ yếu về Wakizaki team •-•)/*

Đã ba ngày Miyoki phải ở lại mà không được về nhà...ba ngày ở honmaru và những đao kiếm đẹp ngời ngời cũng không quá tệ đối với cô

Ít ra cô cũng được đối xử tử tế, theo kiểu tử đi, rồi tao tế

Sau khi xin lỗi cô rối rối rít vì tội khiếm nhã, Konnosuke dặn cô phải ở lại đây cho đến khi lv đạt 25 mới có thể về. Phải vậy mới đủ sức nối cánh cửa siêu không gian từ đây đến phòng cô được. Về vấn đề thời gian cũng không phải lo, 1 ngày ở đây = 1 tiếng ở nhà, tuy nhiên 1 tiếng ở nhà chỉ = 1 tiếng ở đây, quá hời

Ngoài ra, cô phải lựa chọn một loại kiếm phù hợp với mình để hộ thân. Vì kẻ thù có thể tấn công trực diện vào bản doanh bất cứ lúc nào.
__________________________________

Những ngày đầu tiên của cô khá vất vả. Mọi thứ trở nên vô cùng rắc rối vì không chỉ đơn giản là điều khiển công việc qua cái màn hình bé tí. Đến cả việc nội phiên cũng tăng gấp nhiều lần. Chăn ngựa. Làm ruộng. Nấu cơm. Rửa bát. Giặt đồ. Quét dọn....đều phải tự tay lên kế hoạch từ trước. Một tay cô quản lý gần 3 chục người

Đám nhóc tantou rất ngoan, trừ việc đám trẻ con nhà Awa hay kêu cô đi kiếm anh trai về cho tụi nó

________________________________

- Uwahhh....! [Cạch!!]
- Bên này...a, cẩn thận! [Vèo!]
- Đúng rồi, đâm vào hướng đó!!!
-.....

Một buổi đấu tập bình thường diễn ra, chỉ có điều bất thường là chủ nhân của họ cũng tham gia.

- Chủ nhân, người không sao chứ...?
- a...ta không sao...ái!!!!
- Không sao là không sao thế nào? Người bị trật khớp rồi! Yagen! Mang ít băng gạc lại đây, chủ nhân bị thương.........

Miyoki trầm ngâm không nói gì

Vui vẻ, ngây thơ đến ngây ngốc, luôn tươi cười...ân cần chăm sóc cho cô và đàn em nhỏ. Ngoại trừ sở thích có hơi *beep* một chút, cô nghĩ mình đã crush Namazuo mất rồi....
_______________________________

Team wakizashi được saniwa yêu thương nhất nhà. Dù mới có 3 thành viên là Namazuo, Nikkari và Horikawa. Họ luôn được xếp vào đội 1 và làm nhiệm vụ phá map nên lv dẫn đầu hon

Loại kiếm mà sani chọ lựa cho mình cũng là wakizashi. Độ dài vừa phải, không quá cong, lại khá nhẹ, thích hợp cho cận chiến.

- meh, nếu được hóa thân thành một thanh kiếm trong số chúng tôi, người sẽ chọn ai?
- A? Có lẽ là cậu đó Namazuo...
- Heh? Sao lại là tôi??
Miyoki túm đuôi tóc cậu giật giật
- Hai ta rất giống nhau! Có khi chỉ cần mặc đồ của cậu là nhìn giống rồi ấy chứ!
"Nama à, cậu đẹp lắm..."
- Làm sao mà giống được chứ? Chủ nhân là con gái mà?
- Haiz...trách sao được...vì trông cậu "gái" quá, đến mức làm con gái như tôi còn thấy hổ thẹn....
- Ahaha...Tôi cũng không biết...thức tỉnh đã thế này rồi. Chủ nhân, nhìn tôi có xinh không? *cười menly*

Sau đó? Sani vào phòng y tế của Yagen vì xịt máu mũi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Sau đó? Sani vào phòng y tế của Yagen vì xịt máu mũi

*Tâm sự của một con cuồng Nama ._.*
_________________________________

Horikawa, trong mắt sani là một cậu bé chăm chỉ tuyệt vời.

Bữa ăn cho cả Honmaru một mình cậu ta lo, đết cần thằng nào phụ giúp. Có lần Miyo le me xuống bếp giúp một tay liền bị đá đít vì vướng chân vcl

Công việc giặt giũ cho cả Hon cũng đến tay cậu ta làm, vì giao cho cái đám chẳng_biết_làm_gì_ngoài_đánh_đấm
kia thà giặt lại còn hơn

Và n công việc nhà khác mà chỉ mình cậu ta làm được, hoàn hảo đến mức có thể làm hài lòng tất cả những bà mẹ chồng khó tính nhất thế giới

Nhưng ( sau từ "nhưng" thường là một mệnh đề không mấy tích cực ) cậu ta bị cuồng Izuminokami Kanesada  D:

"Xin lỗi, Kane - san chưa đi hướng này phải không...?"
"Vì là cộng sự của Kane - san, nên tôi phải giúp đỡ"
"A, một trợ lý như tôi không thể trở thành một người như Kane - san được nhỉ?"
"Để Kane - san ở lại một mình, tôi làm đội trưởng có ổn không nhỉ?"
"Kane - san, em làm được rồi...!"

Một buổi chiều mát, Miyo ngồi uống trà với Kashuu ngoài hiên, Horikawa đang chăm sóc những khóm hoa cẩm tú cầu tím rực cuối sân

- Horikawa thật là một cậu bé ngoan...nhưng ta thắc mắc, không hiểu vì sao cậu lại gọi chủ nhân là Kane nhỉ?

- Chủ nhân, Kane không phải là tên cậu ta gọi người đâu....là tên một đồng đội cũ của chúng tôi, Izuminokami Kanesada!

Đâu đó nghe có tiếng cốc trà nứt răng rắc
*sốc-ing*

*đoạn này là tớ tham khảo ở một dou KaneHori*

_______________________

Nói đến waki ở nhà này, chúng ta còn thiếu một người. Nikkari Aoe

Có một sự thật không mấy vui vẻ, chủ nhân nhà này sợ ma, ma gì cũng sợ, quỷ cũng sợ, horror cũng sợ, creepy pasta cũng sợ, nghe nhạc của Masa-p cũng sợ...đừng nói là ma nhật hay trong nhà này có người thích chơi trò giả ma...

Vì thế nên Aoe bị cấm cười, buồn cười quá thì chui vào phòng cười một mình ấy, không chủ nhân bép sml vì tội làm ngài ấy sợ :)))

Bạn sẽ cảm thấy 3 đoạn văn này nội dung méo liên quan nhau nếu như bạn không tìm hiểu về Aoe :)))

___________________
Dạo này văn chương tớ cạn kiệt quá =((  đã viết không ra cái gì rồi còn bị write-block :(((

Dạo này tớ gặp nhiều chuyện cẩu huyết vkl

[Touken Ranbu] Nhật Kí Saniwa '3'Where stories live. Discover now