Hành trình

152 9 14
                                    

Miyoki Harasami, học sinh lớp 10 trường cấp 3 Sensukan, trong cái nhìn của người khác, là một cô gái lặng lẽ.

Cuộc sống đối với cô thật sự tẻ nhạt. Sáng đi học, chiều đi học, tối lại đi học. Lúc nào cũng học, học và học! Cô thật sự muốn điên. Học nhiều đến mức cô cảm thấy dường như bản tính ồn ào nổi loạn bị mài nhẵn đi rồi.

Cô là con giáo viên. Phải, mẹ cô là giáo viên dạy sử ở trường, nghiễm nhiên cô thường được nâng điểm. Nhưng đổi lại, cô phải cố học rất nhiều. Học lực của cô vốn kém, để vào được trường cô đã phải vật mặt ra học, và hiện giờ, cái thời điểm sắp kết thúc năm học đến nơi rồi, vẫn ngày 3 ca học như thường, thật không thể hiểu nổi.

Cô không có bạn, ngoài thằng bạn chí cốt Joma Brando ra, cô hầu như ít giao tiếp với ai

....vì nó cũng bị ép học khoai như cô :D đi đến đâu cũng gặp hỏi sao không thân được...........

- Ê mài, làm gì mà ủ rũ thế? - Cô ngán ngẩm nhìn thằng bạn nằm vật vã ra bàn, nước mắt tèm lem
- Tao làm gãy Mutsu no Kami mày ạ :((
- Cđg vậy lại chơi game à?
Mà do mài chơi ngu thôi -w-
- Chuyện không hề đơn giản vậy đâu! Mài có biết làm gãy một thanh kiếm đối với saniwa là một tội lỗi lớn thế nào không? MÀI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ???
- Tất nhiên đéo
....

Hai đứa nó vừa tán nhảm vừa nhai snack trong một quán trà sữa mới mở đầu phố. Hương matcha ấm áp lan tỏa dễ chịu. Cô yêu những giây phút yên bình như thế này. Không phải đau đầu suy nghĩ về một bài toán khó. Thật dễ chịu

Bên cạnh, thằng bạn thân vẫn tiếp tục xàm ba láp về những chuyện của nó, chơi game này, làm video MMD này, hay mấy vụ phốt đình đám của mẹ thiên hạ Thu Hiền nào đó. Cô không quan tâm lắm, nhưng thi thoảng như thế này cũng tốt. Dù sao nó cũng là thằng bạn thân mình, lắng nghe một chút cũng không sao. Và cũng chỉ có nó là người duy nhất lắng nghe cô.

"Mài biết không, tao là một saniwa đó! Không phải qua màn hình đâu! Tao đã đến đó, đã nshvshhsyxgdhzysbnsjzbzvnsjsnskz....."

Nó nói cứ nói....cô nghe cứ nghe.....mà có lẽ nó điên rồi. Cô rút điện thoại định bấm số gọi 113 vì trường hợp của nó có vẻ khá nặng. Là một người bạn tốt, cô nên giúp nó <(")

Hè đến

Cuối cùng cũng được nghỉ học thêm, hai đứa khoác vai nhau mà gào thét sung sướng, điên không chịu được! Xem nào....hè này sẽ làm gì? Đi bơi, đi du lịch, đi xem bóng rổ, đi bán kem,...? Dù làm gì đi nữa cô cũng muốn vác thằng bạn thân đi theo như mọi năm. Nhưng hè này nó nói bận làm saniwa. Cái dafug? Nghiện game hơn bạn thì bố chịu rồi...đã vậy còn ảo nữa...

Đành vậy. Một mình tận hưởng mùa hè cũng không tệ...nhưng nó rất buồn chán... rồi thì cô quyết định ở nhà luôn. Đi một mình vừa tốn vừa mệt

Ở một mình thì bạn làm gì? Chẳng gì cả. Chỉ ăn ngủ thôi. Rồi hết hè bạn sẽ béo quay như con lợn. Miyoki cảm thấy cứ thế này kì nghỉ hè của cô sẽ trôi qua nhanh chóng và vô ích. Cô cũng không muốn vui chơi một mình.
"Tút ---- tút ----"

"Ê...loại game mài chơi, tên là gì thế?"
"Touken Ranbu, sao vậy? Muốn chơi à?"
"Không. Tại chán quá"
"Vậy chơi đi :vv cũng vui lắm đó"
"Okay lập hộ tao tài khoản"
"Này...!!!"

Đêm hôm đó, Miyoki đã có một giấc mơ rất lạ. Cô khoác lên mình bộ miko trắng muốt, hakama đỏ tươi giống nữ tu tại đền thần đạo mà cô từng tham quan trước đây. Trước mắt cô là một cây anh đào lớn đang nở hoa rực rỡ, cánh hoa bay lớt phớt trong không gian. Một ngôi nhà lớn, rất lớn với những con người kì lạ mà cô chưa từng gặp....
Khoảnh khắc ấy, tim cô như đập trật nhịp

"Tao lập cho mày rồi này...nhớ trả $$ nhé"
"Cái wtf?? Bạn bè với nhau nỡ lòng làm vậy??"
"Not miễn phí - không lằng nhằng - tiền đâu mau bỏ ra...hay là để t hủy acc nhỉ ~ "
" "..."
...đây"
"Ahahaha...."
"Cười qq -.-"
"Tao đùa thôi mà 😂😂 mài tưởng thật hả..."
"SLAP"

"Này thì đùa với bố..."
Cô lầm bầm. Đ hiểu sao cô có thể chơi với nó suốt mấy năm nữa. Cái đm hãm như......đm thật sự đ biết phải dùng từ nào để tả

"Touken Ranbu, bắt đầu nào"

"Không biết mài có trở thành một saniwa thật sự như tao được không"
"Hmm? Là sao cơ?"
"Là mài có thể đến honmaru thật sự, sống cùng những thanh kiếm ấy"
" ._. "
" đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy...tao biết mày đ tin nhưng đây là sự thật. Tao đã đến đó, đã sống, đã trò chuyện, ăn uống, vui vẻ nói cười với những "thanh kiếm" đó...."
"●_● *le bấm điện thoại*
"Mài có thể tin tao một chút được không?"
"Đéo ._. Vì tao thực tế"
....

[Touken Ranbu] Nhật Kí Saniwa '3'Where stories live. Discover now