Part 2RẦM!
"Jieun?" Jungkook quay đầu lại nhìn về phía cô gái đang thở hồng hộc cạnh cánh cửa. "Sao cậu lại ở đây?"- Cậu chầm chậm tiến về phía Jieun.
"À cái này hả?" Cậu giơ cánh tay đang băng bó lên khi thấy Jieun không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu "Không thể giúp được gì đâu. Tớ không cẩn thận trong lúc tập luyện nên bị thương như này cũng đáng." Jungkook cười nhẹ rồi quay lưng đi vào sân lấy đồ.
"'Mạnh mẽ lên!' Tại sao câu nói này không thể thốt ra từ miệng mình được nhỉ?" - Jieun tự nói với chính mình.
"..." Jieun giật mình khi thấy Jungkook quay lại nhìn mình chỉ khi cô vừa ngẩng đầu lên.
Jieun ngay lập tức nở nụ cười trong khi đang giơ hai cánh tay mình lên giống như đang cố gắng nói "Vui lên nào!" Jungkook hơi xấu hổ sau khi hiểu được Jieun đang nói gì. Vẫn luôn như thế, nụ cười của Jieun đối với cậu...
"Đồ ngốc" Cậu búng trán Jieun "Về nhà trước đi. Ở đây cậu cũng không giúp được gì đâu."
<<Ah...mình lại đang làm phiền cậu ấy nữa sao?>>
Jieun ngay lập tức chạy ra khỏi sân, không nghe thấy Jungkook đang gọi tên mình "Jie--" Cậu nhìn hộp nước ép bên cạnh cặp mình với tờ ghi chú được dán lên đó "Tớ mong cậu mau chóng hồi phục"
Nhưng lúc cả hai người không để ý, có người đã chứng kiến tất cả, đó là cô gái mái tóc màu hạt dẻ đã bị Jungkook từ chối cùng với đám bạn của cô ta.
.
.
.Hôm nay, mình lại không thể nói được gì. Mình...chỉ nên về nhà thôi.
Khi Jieun đang mở tủ của mình, cô thấy mấy quyển vở cùng với đồ đạc của mình bị xáo trộn hết cả lên, nó bị vẽ nguệch ngoạc thậm chí còn bị xé rách nát.
Mặt khác, Jungkook thấy một nhóm con gái cười lớn khi chạy ngang qua cậu trong khi cậu đang đi dọc hành lang.
"Jieun...?" Jungkook gọi tên cô khi thấy cô đang ngồi trên mặt đất, thu gom lại những quyển sách rách nát của mình.
"Jieun à!" Jungkook liền chạy tới, ngồi xuống giúp cô gom hết đống lộn xộn này lại.
"Có chuyện gì vậy? Ai đã gây ra chuyện này? Ai dám bắt nạt cậu? Nói tớ nghe!" Jieun chỉ biết lắc đầu, không nói gì cả.
"Có phải đám con gái khi nãy không?"
Jieun nắm áo Jungkook lại, không cho cậu đuổi theo đám người đó.
"Không...không sao...đâu..." Jieun nhẹ giọng nói.
<< Không nghe thấy gì cả, tôi thậm chí còn không thể nghe thấy giọng nói của mình phát ra, tại sao cơ chứ? Tôi muốn nói cho Jungkook biết là mình ổn mà. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy nữa, tôi không muốn...>>
"Cậu đang khóc kìa! Tớ sẽ đi hỏi đám con gái đó cho ra lẽ!"
"Khô...không..."
"Sao lại không?! Lee Jieun!" Jungkook nắm lấy đôi vai của Jieun, nhìn thẳng vào cô - "Nếu cậu muốn nói cái gì, hãy nói thật to và rõ ràng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VTRANS][ONESHOT] HE HEARD IT! || JUNGKOOK x IU
Fanfiction• Vtrans: -imurgurl • Lee Jieun có giọng nói vô cùng mềm và mỏng. Dù cô có cố gắng như thế nào, giọng nói của cô cũng không thể phát ra tiếng lớn hơn được. Thậm chí là thú nhận tình cảm với người bạn thời thơ ấu cũng không thể. Started: 20.10.2017 E...