Chương 3: Đồ ngốc

2 0 0
                                    

Nam nam và Thiên tỉ đưa nó về đến nhà.Thiên Tỉ vừa mở cửa vừa nói:
~Nam Nam em lên phòng trước đi.Lát nữa mẹ về.Anh sẽ xử lý vết thương cho cậu ta.- Nói rồi cậu cõng nó lên phòng mình.
--------------Tại phòng Thiên----------
Cậu đặt nó xuống giường ,đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi xuống cạnh nó.Cậu nhìn qua chỗ áo bị rách thấy vết thương khá nặng nên đã quyết định sẽ sơ cứu cho nó:
~ Này tôi sẽ cầm máu cho cậu cố chịu đau xíu nhé- Nói xong cậu cởi áo của nó ra và.....Cái gì đây zậy trời. Cậu vội lấy chăn che người nó lại mặt ko biết từ bao giờ đã đỏ như trái gấc luôn òi.Nhưng dù sao đi nữa cứu nó vẫn là chuyện quan trọng nên cậu đành sơ cứu cho nó trong tình trạng rất chi là ngại ngùng😳😳.Sau khi xử lí vết thương và thay quần áo cho nó xong cậu thu dọn đồ rồi đi tắm.
Tắm xong cậu ra ngoài thấy nó đang ngủ ngon lành bất giác nở nụ cười nhẹ:
~Cô bé này cũng thật thú vị!!!
Thiên Tỉ đi ra chiếc sofa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình.
======Tua đến sáng hôm sau========
Nó tỉnh dậy đang ngái ngủ nhìn xung quanh phòng thì bỗng mở ta mắt ngồi phắt dậy:
~ Đây là đâu zậy nhỉ....???
~ Đây là nhà người đã cứu cậu đấy.- Thiên Tỉ xuất hiện bất ngờ (tg: Hết hồn hà😱😱😱)
~Anh...- Nó giật mình mở to mắt nhìn cậu rồi nhìn xuống người mình.
~ Thay đồ rồi xuống ăn sáng- Cậu nói bằng giọng lạnh lùng rồi một mạch xuống nhà để lại nó đang lơ ngơ như bò đeo nơ trên giường.
Thay đồ xong nó cũng xuống nhà vừa xuống đến chân cầu thang đã thấy một người phụ nữ chừng bốn mấy tuổi bước đến:
~ Cậu bé cháu ngồi vào bàn đi-Người phụ nữ dẫn nó vào bàn ăn. Nó cũng ngoan ngoãn đi theo.
Ngồi xuống bàn người phụ nữ giới thiệu:
~ Chào cháu bác là mẹ của Nam Nam,đứa trẻ mà cháu đã cứu,thành thật rất cảm ơn cháu đã cứu thằng nhỏ nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa-Bác Dịch nhìn Nam Nam khóe mắt rưng rưng
~ Dạ không có j đâu ạ...Trong tình huống đó ai cũng sẽ làm như cháu thôi à- Nó khua tay nói
~À cháu tên j zậy - Bác Dịch hỏi nó
~Cháu tên Dương Thiên An- Nó lễ phép trả lời
~Mà hôm qua bác nghe Thiên Tỉ nói con bị thương nặng nó đã sơ cứu qua cho con rồi có còn đi bệnh viện không???- Bác Dịch lo lắng hỏi
Nó thì nghe Thiên Tỉ sơ cứu cho nó thì bất động nghĩ "Cậu tacứu cho mình nghĩa cậu ta đã..." nghĩ đến đây nó lỡ tay làm rơi chiếc thìa khiến cho bác Dịch không khỏi lo lắng lay lay tay nó:
~ Thiên An cháu làm sao vậy??
~ Hả...à dạ cháu không sao - Nó giật mình đáp
Thiên Tỉ thấy nó đang hoang moang liền lên tiếng:
~ Cậu bạn...ăn sáng đi trông cậu có vẻ đói đó-Thiên Tỉ cố nhấn mạnh hai từ đầu.
Nghe hai từ " Cậu bạn " nó vừa vui mừng vừa suy nghĩ " Vậy cậu ta chưa biết mình con gái vậy mình yên tâm rồi"
Thiên Tỉ thấy nó cười cười liền hiểu ý.Cậu cười"Đồ ngốc tôiđã nhìn thấy hết rồi chẳng lẽ lại không biết cậu con gái hay con trai. Đúng ngốc thật 😚😚"
Truyện chưa hay chưa được chỗ nào thì m.n góp ý để truyện hoàn thiện hơn nha.

Thank you for reading!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu nhóc...Tôi yêu em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ