Chương 1: Trốn nhà - Cuộc sống tự lập

9 1 0
                                    


                                  

Buổi sáng đẹp trời tại căn biệt thự khổng lồ của Hàn Gia~

~ Ba...Mẹ...Hai người cho con tự lập đi có được không.Con thề,con hứa,con đảm bảo con sẽ không sao...sẽ sống tốt mà.Dù sao con cũng 18 tuổi rồi.Cũng lớn rồi mà.- Vâng! Đó chính là lời xin xỏ thường ngày của Thiên An tiểu thư trong chiến dịch sống tự lập nhưng đáp trả lại ba nó cười nói:

~ Thiên An bảo bảo con là tài sản giá nhất mà ta có nên đối với ta con vẫn chỉ là một đứa trẻ bé bỏng cần được che chở vậy nên con hãy yên phận ở nhà đi nghe chưa!?

~ Gì mà kìa vậy ba...Con 18 tuổi rồi chứ còn bé gì đâu mà ba nói zậy chứ.- Nó phụng phịu nói rồi quay sang người phụ nữ đang ung dung đọc báo trên sofa kế bên làm mặt cún con:

~ Mama xinh ẹp...người dịu dàng,hiền từ,nhân hậu nên chắc sẽ cho con đi đúng không???

~ Ayda con dễ thương như vậy làm sao ta...- Bà Hàn nói đến đây thì dừng lại quay sang ba nó cười cười rồi quay sang nó nói tiếp:

~ Làm sao ta lỡ cho con đi được.Thôi Thiên nhi ngoan ở nhà với ba mẹ nha!!!! – Nó đag mông lung là mẹ nó sẽ đồng ý cho nó đi nhưng khi nghe vế sau của câu nói thì nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt nó đã tắt ngẩm thay vào đó là khuôn mặt khóc không ra nước mắt nó mếu máo thêm cả một chút đe dọa nói:

~ Không Thiên nhi không thích ở nhà,Thiên nhi thích sống tự lập.Nếu ba mẹ ko cho con đi con sẽ quậy phá không cho căn biệt thự này một ngày yên ổn.- Nó quả quyết khoanh tay trước ngực vẻ giận dỗi.

Ông bà Hàn nhìn nhau cười. Bà Hàn nói:

~ Ok...Chúng ta cho con phá thoải mái miễn sao con ở nhà là được.- Bà Hàn vừa nói vừa đứng dậy khóac tay ông Hàn cười cười.

~ Thôi giờ chúng ta có việc phải đi.Con cứ ở nhà quậy phá nhé.Ta đi đây.Bye bye – Nói xong ông bà Hàn bước đi để lại đứa con gái đầu đang bốc khói nghi ngút.

~ Không..không thể như vậy...mk nhất định phải sống tự lập,không thể ỉ lại vào ba mẹ thế được,mk sẽ trốn khỏi nhà! – Sau khi ông bà Hàn đi nó nói chắc lịch rồi chạy luôn lên lầu.

----------------------------------Trên lầu--------------------------------

~ Ayda....nhiều đồ vậy mk biết mang cái gì đi bây giờ...mà mk có nên bỏ đi như vậy không ta....??? – Hàng tá câu hỏi cứ quẩn quang trong đầu nó.

~ Không được nhục chí...mk sẽ làm được mà...Chayo!!! – Nó tự khích lệ bản thân rồi tiếp tục thu dọn đồ

Sau khi thu dọn xong nó bê con heo màu đỏ đặt trên bàn ôm vào lòng:

~ Heo à...Cho tao xin lỗi...Tao thực sự không muốn đập mày ra đâu nhưng vì "Chiến dịch" của tao nên tao phải làm zậy.Thật lòng xin lỗi mày. – Nó nói giọng như sắp khóc rồi thả tay cho heo rơi xuống sàn.

Nó cúi xuống nhặt tiền lên.Số tiền cũng không nhiều nhưng đủ để mua vé máy bay và trang trải được một thời gian.Nó cất tiền vào cặp rồi đeo balo lên lưng,xách cái vali đi xuống nhà.Vừa đi vừa đặt vé chuyến sớm nhất.Và đất nước nó chọn là Trung Quốc.Đặt vé xong nó bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra cổng.Vừa ra đến cổng thì gặp quản gia Trịnh ông ngạc nhiên nhìn nó:

~ Hôm nay tiểu thư đi đâu mà mang lắm đồ vậy?? – Thường thường nếu đi dã ngoại hay picnic gì đó nó chỉ mang rất ít đồ nhưng hôm nay lại mang khá nhìu làm ông tò mò hỏi

~ Chào bác Trịnh...à hôm nay cháu đi du lịch với bạn...thôi cháu đi trước đây. Bye bye – Nó sợ Bác Trịnh biết sẽ nói với ba mẹ nó nên lấy đại một lí do rồi chuồn mất luôn.

Ông đứng đó vẻ mặt khó hiểu nhưng chắc dù sao cũng chỉ là đi du lịch như mọi khi nên ông không nói gì nữa rồi đi làm việc của mình.

~~~~~~~~~~~Sân bay~~~~~~~~~~~

Bây giờ Thiên An tiểu thư đang yên vị trên máy bay.Hướng mắt ra cửa sổ cảm thấy hơi luyến tiếc:

~ Chắc chỉ vài năm thôi...Yên tâm. Good bye Việt Nam –Nó nói có chút buồn nhưng vội lấy lại tinh thần rồi nhắm mắt bắt đầu hàng trình ngủ của mình.

Truyện chưa hay cho được chỗ nào thì m.n góp ý để truyện hoàn thiện hơn nha.

                                                           Thank you for reading!!!

Cậu nhóc...Tôi yêu em!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ