Chương 2:

2.2K 94 4
                                    

Xuyên vô thì gọi là nó nha không gọi cô nữa
------------
- Um! - Nó mở mắt ra, đập vô mắt nó là 1 căn phòng trắng tinh, sang trọng và đầy mùi bệnh viện "Đây là đâu vậy?? Bệnh viện sao?? Không thể nào! Nhà mk đâu đủ điều kiện để ở 1 căn phòng như này."
- Cạch! - Cửa phòng mở ra, 1 bà già (vì trên đầu có mấy sợi tóc bạc + trên mặt có nhiều nếp nhăn nên gọi là bà già) đi vào nhìn nó vs đôi mắt ngấn nước:
- Con bé này! Con làm bà lo lắm! Bà sợ con có chuyện gì thì bà biết sống thế nào? - bà ôm nó trách móc
Nó bị ôm thì ngạc nhiên:
- Bà....là ai vậy?
- Con không nhớ ta sao? Ta là bà nội của con mà? - bà nhìn nó
Đầu nó nổi sấm:"what?? Nà ní?? Or là mk xuyên không? Mà cảnh này thấy hơi quen thuộc nha!"
- Để bà đi gọi bác sĩ - chạy đi
- Không cần đâu bà ơi! Con mới tỉnh lên còn nhiều thứ chưa tiếp nhận được thôi! Bà kể cho con nghe qua về cuộc đời con đi! - kéo lại
- Con tên là Vũ Ngọc Hân, 17 tuổi, ......-bà kể 1 tràng dài về nó
"Đùng *đầu nó nổ* what the hell? Mk xuyên không đúng vô quyển truyện xuyên mk mới sáng tác. Nhọ còn là đoạn đầu xuyên vô nv phụ nữa! Và biết thêm là do có bà nội và nhà ngoại (hơi bị giàu đấy) chống lưng và yêu chiều nên mới không bị đuổi, kiêu căng, ngạo man, hám zai. Nhưng đấy là do bà mẹ kế gây ra cả mà, giết mẹ nó, lừa ba nó, nói xấu nó trước mặt ba nó để ổng ghét nó. Đến người nó yêu cũng do chính em gái mk cướp. Nhờ công bà ta tất cả."
- Con nhớ ra chưa? - bà lo lắng hỏi
- Dạ con nhớ rồi ạ!
- Mà con bé ngốc này! *dí đầu* Sao lại vì 1 thằng con zai mà hi sinh vậy chứ? Bà lo lắm!
*Vâng chị này thấy nam chính mà mk yêu sâu đậm bị bao vây, chị ra đỡ giùm anh ý 1 nhát đạn. Nhưng anh không đưa chị vô viện mà bỏ mặc chị ý sống chết, may có người nhìn thấy đưa vô viện*
Nó thấy bà trách móc mà hiện lên 1 tia ấm áp, vì ở nhà ba không quan tâm, mẹ kế và em gái hành hạ nhưng luôn có 1 người bà quan tâm chăm sóc. Chắc đây là tâm tư của nữ phụ này.
Nó mỉm cười: - Bà yên tâm! Bây giờ con đã thông suốt rồi ạ! Con muốn nhờ bà 1 việc
- Con nói đi! Bà sẽ làm chủ cho con hết!
- Con muốn ra ở riêng
- Con không cần bà già này nữa hay sao? - bà bày ra bọ giáng uỷ khuất nói
- Không pải ạ! Do con ở nhà thấy hơi bất tiện! Mà con sẽ về thăm bà mà hoặc bà có thể đến thăm con mà
- Rồi bà sẽ tặng con 1 căn biệt thự
- Con muốn làm theo ý con được không ạ?
- Tuỳ con! Chỉ cần con vui là được. Để bà gọi người đến, con chỉ cần nói cho họ ý con là được. Bao giờ con ra viện là có thể ở được
- Mà bao giờ con xuất viện?
- Để bà ra gọi bác sĩ vô kiểm tra
- Vâng ạ!
1 lúc sau, bà đi vô và đằng sau là 1 vị bác sĩ trẻ tuổi và rất đẹp zai.
- Con ở đây nha! Bà đi gọi nhà thiết kế đến
- Yes sir! - nó để tay lên chán chào theo kiểu quân đội làm cho tất cả m.n đều cười vì tính trẻ con của nó
- Con bé này! - véo má nó
- Nội đau con - phồng má lên
Bây giờ nhìn nó rất chi là kawaii, làm cho bác sĩ kia muốn véo cái má và cắn đôi môi đỏ mọng đấy.
- Bác sĩ ơi! Anh tên gì vậy?
- Tôi tên Nguyễn Duy Nam, 20 tuổi
- oh vậy từ giờ chúng ta làm bạn được không? Ở đây chán lắm! - "nam phụ này! Nhưng hắn có 1 gia thế + khả năng tuyệt vời. Nếu hắn làm bạn thì có thể giúp được nhiều việc"
- Tuỳ cô
- Yes! Tui tên gì anh cũng biết rồi. Tui yêu anime đặc biệt là Naruto, thích tiểu thuyết xuyên không, cuồng kiếm đặc biệt là song kiếm, thích súng, kunai, shuriken, oto. Và tui không có hứng vs zai ngoài đời dù họ đẹp zai là đến mấy, cùng lắm chỉ là ngắm thôi, tui chỉ yêu zai anime. Nên anh không cần lo vụ tui cưa anh đâu. Mà tui mà cưa anh thì đảm bảo anh pải đổ, vì....tui dùng cưa. *cười nhẹ* Và trên hết bt tui hiền nhưng đừng đụng vô nếu không tui không kiểm soát được bản thân đâu. Đặc biệt là khi tui đang vui or xem anime thì đừng cản không thì hậu quả khó lường lắm. Đây là bí mật giữ 2 ta! *nó đưa ngón trỏ lên môi nháy mắt cười tà mị* Mà tui nói về tui rồi đấy, anh thấy làm bạn được thì làm còn không thì biến - và thở thở dốc sau khi nói ra
Duy Nam nhếch mép "thú vị" đưa cho nó cốc nước. Nhận cốc nước nó uống 1 mạch hết luôn: - Cảm ơn!
- kcj
- Anou...anh có kiểm tra không vậy?
- Um -sau 1 hồi hỏi những câu hỏi thì Nam nhà ta cho ra 1 câu: - Khả năng hồi phục của cô nhanh đấy! Khoảng 1 tuần nữa thì suất viện.
- yes! *giơ tay lên cười xung sướng* au đau đau *đã đụng vô vết thương
- Cô có sao k? Vết thương chưa lành hẳn đâu. *đỡ nằm xuống lo lắng*
- Không sao! Chưa chết được! - nó cười - Mà xưng cô tui xa lạ quá! Cta là bạn mà! Anh hơn tuổi tui nên tui goin anh là đúg và anh hãy gọi tui là em đi
- oh em vs tui được chưa
- Um anh đưa tui cái gương - nhìn
*OMG trong gương là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen xâu thẳm, to, môi đỏ mọng, làn da trắng nịn dù chị đang để mặt mộc. Nói chung là đẹp*
"Còn body thì sao"-nghĩ là làm, nó đưa tay bóp vô ngực-"to thật! Nữ phụ này đẹp thật từ mặt đến body"
- Em...m làm gì vậy? - Nam nhà ta bị shock vs action của nó, mặt có phiếm hồng
- À.... tui chỉ xem tui còn nguyên vẹn hay không ý mà. Lấy giùm tui cái điều khiển TV
Và từ nãy đến giờ, anh Nam bị nó biến thành osin không công. Sau khi lấy điều khiển, nó mở Naruto lên xem và vừa khóc vừa cười không màng đến anh. Mà anh cũng không để ý, chỉ ngồi nhìn cô và cười "em thật dễ thương! Hãy luôn nở nụ cười trên môi và tui sẽ bảo vệ chúng, bảo vệ em."
-end-

Nguyễn Duy Nam (20 tuổi)
Là 1 bác sĩ trẻ có tài
Gđ đứng thứ 2 bạch đạo ở châu âu
Anh là bang chủ of bang đứng thứ 1 châu âu và 5 châu á. Lạnh lùng tàn nhẫn nhưng khi ở cùng nó thì dịu dàng hết mực cưng chiều

[ xuyên không - nữ phụ ] nữ chính chúng ta hãy hợp tác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ