Chương 21:

996 39 0
                                    

Nó cùng bọn hắn đi về lớp, còn anh đã lên phòng của mk. Đến lớp, nó thấy cả lớp đều đứng bên ngoài, khuôn mặt sợ hãi nhìn vào bên trong.
- Yo! Mina san! Có chuyện gì vậy? - nó vẫy tay chào cả lớp
- Sao mấy người đứng ngoài vậy? - Hưng tò mò
- Suỵt! - cả lớp giao dấu hiệu im lặng
- Có chuyện gì thế? - nó thều thào, làm hắn, Khánh, Long cười nhẹ. Nó trẻ con vậy mà! Thật khác vs lúc chiến đấu hôm qua và trong hắc đạo.
- Trong...trong...lớp có.....
Rầm!
1 cô bạn trong lớp sợ hãi thì thào lại vs nó, nhưng chưa kịp nói xong thì nó đã đạp cửa vào.
- Đứa nào ở trong lớp của chị bắt nạt lớp chị? - nó hùng hồn
Có 5 con vật chạy đến nhảy lên người nó, cả lớp cùng bọn hắn đứng tim. Cả 5 giơ mồm gần nó, cả lớp nín thở và chúng liếm nó.
- Này! Mấy cưng nhột chị! - nó chật vật đứng dậy
Bọn chúng dừng lại, nép sang 1 bên.
- Mấy cưng hoàn thành rồi à? Hơi lâu đấy! - nó trách móc, bọn chúng cúi đầu
- Em/cậu/chị có sao không? - bọn hắn lo lắng nhìn nó cùng đám bên cạnh nó.
---------hồi tưởng---------
Trở lại time lúc Vân vẫn đang nằm viện, nó đang tạo thế lực ở hắc bạch đạo.
Tại căn cứ ở đảo Jeju Hàn quốc của bang Zero (bang nó có địa bàn ở các nước mà tập đoàn nó có chi nhánh, bây giờ mới có chi nhánh ở Nhật, Hàn)
Nó mệt mỏi đi vào nhà tắm.
- Huấn luyện mọi người mệt quá! - nó bóp vai ngồi vào bồn tắm than thở.
- Ông chú! Con có việc muốn nhờ! - nó dựa vào bồn gọi cái ông đã đưa nó đến đây
- Có chuyện gì? - 1 giọng nam nhân trầm vang lên trong đầu nó
- Con muốn nuôi vài con vật. Chú giúp con được không?
- Muốn con gì? Mà thứ con muốn nuôi chắc cũng không bt.
- Con muốn 1 con sư tử, 1 con hổ bt, 1 con bạch hổ, 1 con sói xám, 1 con đại bàng. Sư tử, hổ, sói đều to, ít ra to gấp đôi con, đại bàng chở được 2 người trở lên.
- Được rồi! Ta để trong phòng con.
- Cảm ơn chú!
Thế là ngay hôm sau nó đi luyện tập, mang theo đám bé cưng đi theo, làm thành viên sợ hãi.
- M.n đừng sợ! Đây là các bé cưng của tui! Các bé ý không ăn thịt đâu. Trừ khi tui bảo. - nó cười
Sau 1 tuần ở cùng, rèn luyện thì nó cho chúng 1 nhiệm vụ. Là đi vào rừng Amazon từ phí bắc và ra ở phía nam. Khi nào xong thì sẽ có người đưa chúng đên chỗ nó
-------------kết thúc hồi tưởng------
- Giới thiệu qua nào! Đây là Koi! *chỉ vào đại bàng to lớn, nó cúi đầu* Đây là Gin!*chỉ vào con sói, nó cũng cúi đầu* Đây là Shiro! *chỉ vào bạch hổ, nó cúi chào* Đây là Kurogane! Cứ gọi là Kuro đi! *chỉ vào hổ, nó cúi chào* Cuối cùng là Kistune! *chỉ vào sư tử, nó cũng kiêu ngạo cúi chào* M.n đừng lo, mấy bé ý ngoan lắm! Chúng cũng giống cta đấy! Ghét thể hiện ra mặt luôn! Nào mấy bé lên chào các anh chị đi! - nó cười nhẹ nhìn đám bé cưng.
Bọn chúng có vẻ quý lớp này vì khá thân thiện làm nũng. Ban đầu hâu như cả lớp đều sợ hãi nhưng bọn hắn không sợ hãi vì nó đã nói vậy rồi, nên cũng không lo sợ vuốt ve bọn chúng, thế là cả lớp cũng làm theo. Trong phút chốc không còn sự sợ hãi chỉ còn sự cưng chiều và làm nũng, tranh nhau chơi vs chúng, vuốt ve, ôm chúng như thể chúng chỉ là những con thú bình thường không pải mấy loài ăn thịt.
- Chị giỏi thật đấy! Thuần hoá được bọn chúng! - Hưng ngưỡng mộ nhìn nó
- Thật ra chị được tặng đấy! - nó cười
- Tặng? Cả bạch hổ luôn? - Khánh kinh ngạc
- Toàn động vật khó kiếm! Còn to nữa! - Long khó tin
- Thực chất thì những thứ mk muốn người ấy có thể cho mk được! *nó cười rồi trầm xuống* Trừ vài thứ! - nó cúi đầu
- Ai tặng em vậy? - hắn hơi khó chịu vì nó có vẻ quan tâm đến người ấy. Mà zai or gái?
- Tui coi người này như người ba thứ tư của tui. Tuy tui chưa gặp ổng bao giờ, mới chỉ nghe giọng.- nó cười nhẹ
- Người ba thứ tư? - đồng thanh
- Đúng vậy! Đầu tiên là 1 người tui rất biết ơn, mấy người không thể biết or gặp được người ấy đây. Bây giờ tui cũng vậy! (Ba nó ở thực tại ý) - ánh mắt nó có tia buồn rầu
- Bác ấy đã mất? - Phong đau lòng nhìn nó
- Không! "Người chết là tui đấy!" - nó cười nhẹ
- Vậy 3 người còn lại? - Khánh
- Là ba tui, Vũ Trọng Trường! Ba nuôi tui, Trần Xuân Thành! Cuối cùng là người đấy! Khó gặp lắm! - nó thở dài.
- Nhưng tập đoàn người ấy không có xen vào  đâu nha! Vì mấy chuyện tui làm người ấy không quan tâm, chỉ giúp vài thứ như mấy bé con và kĩ năng lấy vũ khí của tui. - nó nói tiếp (dĩ nhiên là đoạn sau chữ 'và' nó chỉ nói thầm vs bọn hắn)
- Hân! Mấy bé đáng yêu quá! Mk không nỡ rời! - 1 cô bạn trong lớp đỏ mặt, mắt sáng long lanh ôm lấy Kurogane.
- Ngầu nữa! Cảm giác trên lưng mấy bé thật tuyệt vời! - 1 cậu ngưỡng mộ.
- Nếu các cậu muốn có thể đến nhà mk chơi cùng mấy bé. - nó cười dịu nhìn cả lớp
- Thật không? - cả lớp
- Thật! Chỉ cần không hành hạ chúng quá và pải báo trước 1 ngày. Vì lỡ hôm đấy mk không có nhà thì chịu. - nó nhún vai
- Nhà cậu ở đâu? - 1 hs
- Baka Vũ gia đấy! - 1 hs khác táng vào người vừa nói.
- Cậu ấy ở biệt thự riêng mà! Hôm qua cậu không nghe à? - 1 hs khác
- Chút mk cho địa chỉ. - nó cười
- ......bla......bla......
Đến khi anh lên, thấy lớp hôm nay lạ, tụ tập 1 đống ở cuối lớp gần chỗ nó. Liếc qua 1 hồi anh chợt khựng lại, đầu 1 con đại bàng, rất to, gần chạm trần luôn.
Anh xoa mắt: "Chắc do mk nhìn nhần rồi!"
- Các em ổn định chỗ ngồi! - anh gõ bàn.
- Hai! - đồng thanh về chỗ (đã bị nhiễm cách nói chuyện Nhật Việt của nó)
- Cái...cái gì vậy? - anh shock nhìn đám thú ở dưới
- Con của tui đấy! - nó cười, tay vuốt nhẹ Shiro.
- Vậy sao?.....Em cần giải thích! - anh kinh ngạc
Thế là nó bắt đầu kể cho anh. Sau 1 màn năn nỉ của nó, cả lớp, sự giúp sức của bọn hắn thì anh cũng cho đám thú này được ở trong lớp.
- Các em không nên lơ là học tập. Sắp thi cuối kì rồi đấy! Tuy lớp ta toàn những bạn thông minh nhưng vẫn còn vài thiếu sót trong từng môn học. Thầy ủng hộ việc các em học nhóm or đến nhà or phòng của thầy để học. Hơn hết thầy muốn các em ai cũng đạt điểm tối đa! Vì những người đạt điểm tối đa trong kì thi này sẽ được đến hòn đảo Itsuki thuộc sở hữu của Hoàng thị giữa Thái Bình Dương (tự chế). Trên đảo này có rất nhiều thứ kì thú, cảnh đẹp để các e xả strees và rèn luyện bản thân.
- Khó lắm thầy! Đứng đầu trường còn dễ nhưng tối đa các môn thì khó. Chỉ có Phong, Khánh, Long, Hưng làm được thôi! - 1 hs
- Đúng vậy! Thêm năm nay có Hân đạt điểm tối đa trong bài test ngay cả bọn họ cũng khó làm được. - hs khác
-....bla....bla....
- Vậy ngày kia cả lớp qua nhà mk học đi. Bọn Phong đang ở nhà mk cùng Nam. Còn chơi vs đám tiểu yêu của mk nữa! Quá thuận lợi còn gì! - nó cười dịu
- Quyết định vậy đi! - Đồng thanh
- Sao đám Phong cùng Nam sensei lại ở nhà cậu? - 1 hs gian tà xoa cằm
- Mk đang huấn luyện họ chiến đấu! - nó
- Hay cậu huấn luyện cả lớp đi! - cô bé lớp trưởg
- Đúng vậy! - Đồng thanh
- Mk khó tính lắm đấy! - nó cảnh cáo
- Không sao! - đồng thanh
- Vậy đi! - nó
- Còn 1 chuyện nữa! Là lễ hội năm nay của trường. Mỗi lớp sẽ biểu diễn 2 tiết mục văn nghệ. Chọn ra người tham gia thi đấu thể thao. Năm nay sẽ chơi bóng đá, bóng rổ, võ thuật, bơi lội, đấu kiếm. Đặc biệt hơn là mỗi lớp sẽ có 1 đội để thi đấu thể thao, mỗi đội 12 người, số nam phải bằng nữ, không phân biệt đấu nam or nữ nữa. Hơn hết, là giải đấu kiếm, lớp chiến thắng sẽ nhận được cặp song kiếm được nhà rèn vũ khí nổi tiếng thế giới rèn ra và là cặp song kiếm tâm đắc nhất của ông. Trên hết là lớp nào đứng đầu trong lễ hội này sẽ được 1 giải thưởng đặc biệt.
Nghe đến đây, mặt nó hiện lên tia hứng thú.
- Tui tham gia tất! - nó cười
- Vậy Hân tham gia tất. Còn lại thì sau tiết lên đăng kí vs thầy.
- Hai! - đồng thanh
- Cuối cùng, mỗi lớp sẽ mở 1 gian hàng.
- Làm nhà ma đi thầy.
- Không! Làm quán caffee cosplay đi
- 2 cái đấy dễ bị đụng hàg
- ......bla....bla....
- Làm coffee cosplay đi! Nhưng không pải cosplay hầu nữ nữa mà là các nhân vật trong anime luôn, phục vụ theo phong cách của họ. Mk sẽ trang trí, chuẩn bị trang phục cho.
- Cậu làm được không? Cậu không mệt à? - 1 hs lo lắng hỏi
- Cái này không chị ý làm thì tui đố ai làm được! - Hưng
- Lúc m.n đến nhà em ý rồi sẽ hiểu. - Nam
             -end-

[ xuyên không - nữ phụ ] nữ chính chúng ta hãy hợp tác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ