Chap 3

1.6K 66 22
                                    

Đây đã là tuần thứ hai Naruto đi học . Mỗi ngày cậu đều luyện tập chăm chỉ để đuổi kịp thằng anh trai Sasuke của mình. Buổi tập hôm nay cũng bình thường như mọi ngày nào. Naruto vẫn cố gắng đuổi kịp Sasuke để trở thành một người có thành tích cao. Tiếng chuông vang lên , đã đến giờ ăn trưa! Naruto và Sasuke hẹn nhau ra ăn trưa nhưng Sasuke bảo Naruto đi ăn trước vì cậu còn có việc. Naruto vừa cầm hộp bento vừa ngâm nga một bài ca nào đó. Cậu rất vui vì mình đã có bạn. À đâu, có phải bạn đâu mà là anh trai ý chứ! Sasuke là một người tốt mà tại sao mina cứ tránh cậu ấy nhỉ ? ( vì nó nguy hiểm đó em :> ) Naruto vừa định gắp miếng trứng cuộn vào mồm thì có một nhóm người đi đến. Cậu vừa ngước mặt lên thì đã bị một đứa con gái trong đó hất đổ hộp bento của cậu. Cậu tức giận quát lớn cái đám con gái đó :
- Này! Cô làm gì vậy?!
- Hửm, một thằng mô côi cha mẹ như mày mà cũng có cái quyền theo đuổi Sasuke ư? Thật ngu đần! - Hả?! Sao? Tôi ko hiểu cô đang nói gì? Theo đuổi Sasuke?
- Đừng giả ngu! Ngày nào Sasuke cũng đi chơi với mày và ngày nào mày cũng bấm đuôi anh ấy! - một con chảnh khác lên tiếng. Chúng nó bắt đầu xông vào đánh cậu. Chúng giật tóc cậu, đánh đá vô bụng cậu liên hồi. Không những vậy mà chúng còn còn tát liên tục vào mặt cậu khiến khuôn mặt kia toàn là những vết đỏ lừ. Nhưng tất cả kết thúc với tiếng hét của con đầu đàn. Nó đã bị tát một vết hằn lớn trên mặt. Nó ngước Lên và nở to mắt sợ hãi và bất ngờ. Là Sasuke! May quá Sasuke đến rồi! Sasuke đến cứu cậu rồi... Một cậu đang mờ dần đi (chưa ngất đâu)... Sasuke dật tóc đứa con gái đó khiến nó đau đớn kêu la.
- Anh Sasuke ?! Tại sao...
- Câm mồm! Anh cái j mà anh! Ai cho mấy cô đánh Naruto của tôi hả? Biến ngay!
- Nhưng nó luôn bám th...
- Im! Biến ngay cho khuất mắt tôi!
- Nhưng...
- Biến!!
Cả lũ đó ko nói j mà chỉ ngậm ngùi bước đi. Chúng sợ hãi. Chúng thực sự sợ hãi. Chúng chưa thấy Sasuke lạnh lùng, điềm tĩnh lại như thế này. Tại sao ư ?! Nhìn cũng đủ biết rồi. Sasuke vội vã ra đỡ Naruto vừa bị đánh bầm dập kia. Mắt cậu lịm dần đi... Sasuke ân cần vuốt tóc cậu. Tóc cậu mềm mềm, xù xù như lông nhím. Cậu nhe nhang hỏi cậu để cậu ko sợ mình :
- Cậu ko sao chứ ?
- Sasuke... Cảm... Ơn...
Nói xong cậu đó, cậu ngất đi ngay trong vòng tay ấm áp của Sasuke. Nó thật ấm mà cũng thật dịu dàng. Đã bao lâu cậu chưa có cảm giác như thế này nhỉ? Đúng rồi,  từ khi bố mẹ cậu mất... Sasuke chính là người đầu tiên cho cậu cam nhận lại cái sự ấm áp nay của gia đình. Sasuke ah,  cảm ơn cậu nhiều lắm...
Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu rồi bế cậu vào phòng y tế. Sau khi sát trùng xong cho Naruto, anh đi lấy hộp bento của mình mang vào cho Naruto. Lúc anh vào là lúc anh thấy cậu đã tỉnh. Anh tiến gần lại cậu. Mặt cậu thẫn thờ suy nghĩ, không hề hay biết anh đang đến bên mình. Cậu sực tỉnh khi anh gọi tên cậu :
- Naruto...
- ...
- Naruto!
- À hả Sasuke ak? Ờ... Ừm... Có việc j sao?
- Cậu đang suy nghĩ gì vậy?
- Sasuke này, tôi muốn hỏi cậu...
- Cứ việc
- Có phải tôi làm phiền cậu ko?
- Hả?  Ý cậu là gì?
"Naruto, em đã nghe lũ con gái kia nói những gì ?! "
Naruto rơm rớm nước mắt. Tay cậu nắm chặt tấm chăn mà cậu đang đắp, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống tấm chăn. Cậu hết lớn vào mặt Sasuke :
- CÓ PHẢI TÔI ĐANG LÀM PHIỀN CẬU KHÔNG?! PHẢI CHĂNG TÔI LÀ MỘT KẺ BÁM ĐUÔI?!
- Hả? Tại sao chứ ?!
- Không Sao đâu Sasuke, cứ nói đi
- Không phải đâu Naruto ! Đừng nghe chúng nó nói!
-...
Bỗng dưng Sasuke tiến lại gần cậu hơn nữa. Bây giờ mặt cậu và anh chỉ cách 1 cm. Anh xoa nhẹ Lên mai tóc cậu và hơn chụt lên trán trán cậu nhẹ nhàng.

(Sasunaru ) Em Là Thần Hộ Mệnh Của Tôi, Uzumaki NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ