Chap 10

1K 48 15
                                    

Cái quái gì vậy chứ ?! Nếu ai đặt tên thì cũng vừa phải thôi chứ ! Thực kì quặc khi ai lại đi đặt tên theo tên Cửu vĩ hồ ly cả !

Chẳng nhẽ...

Không thể nào đâu...

Nhưng cũng có thể.....

Chắc tưởng tượng thái quá rồi chăng ? ...

Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh đầu Sasuke. Anh cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên, hết nằm lại dậy, hết đi xung quanh rồi đứng im. Tay chống cằm suy nghĩ miên man. Rốt cục hắn là ai ? Đến cả khi Itachi về mà anh cũng không biết. Thấy em trai mình thẫn thờ, Itachi vỗ nhẹ lên vai anh.

Mãi đến giờ anh mới sực tỉnh. Anh quay đầu lại nhìn Itachi. Itachi thì chỉ lắc đầu nhìn anh, hỏi:

-Sao thẫn thờ vậy Sasuke ?

-Itachi, em có một vấn đề muốn hỏi anh.

-Chuyện gì?

-Trong làng này, có ai tên Kurama không ?

Suy nghĩ một lúc, Itachi mở cửa phòng mình ra và lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó. Lúc sau anh quay lại với một cuốn sổ trên tay.

-Đây là thống kê dân số và tên những người sống trong làng lá những năm gần đây, bao gồm cả năm nay.

Sasuke gật đầu, anh tiếp lời:

-Để anh xem đã nào. Danh mục chữ K, chữ k,..

-"Kurama" à... Không có đâu Sasuke, sao vậy ?

-Không sao, cảm ơn.

-Mà anh chắc chứ, thử tìm lại xem.

-Anh đã tìm 4 lần rồi.

"Vậy hắn không phải là cư dân ở đây! Nhưng cũng có thể hắn là người ngoài đi du lịch ở làng lá rồi kết bạn với Naruto thì sao ?"

Itachi thở dài nhìn Sasuke. Như chợt nhớ ra vấn đề nào đó, anh ấy quay lại nhìn Sasuke.

-Sasuke, cậu bé tóc vàng đi cùng em là ai thế ?

-Anh thấy ? Hừ, biết rồi còn hỏi.

-Anh biết cậu ta tên Naruto nhưng cái mà anh hỏi là cậu ta đối với em là thế nào ?

-Liên quan tới anh ư ?

-Tại anh thấy em có vẻ thân mật với Naruto thôi.

Sasuke đứng lên bước đi hướng về phòng bếp. Trước khi đi anh trả lời "Bạn" một câu ngắn gọn và không liếc lại Itachi lấy một giây.

"Bạn à...Bạn mà làm cho nhau một bento ăn chung hả, Sasuke ? Em đang nói dối rất tệ đấy..."

Itachi cầm cuốn sổ thống kê bước lên phòng. Anh không ngừng thầm cảm ơn Naruto vì đã làm cho em trai mình có sức sống hơn.

Sasuke ở dưới thì vừa suy nghĩ vừa làm bento, tiện tay làm luôn bữa tối. Ấy vậy mà anh vẫn làm hoàn hảo bữa an nhé, đúng chuẩn ông xã nội trợ. Mai đi học, vừa đúng lúc ăn trưa anh sẽ hỏi cậu tên đó đến từ đâu ? Sasuke biết rõ là cậu dễ mất đề phòng khi ăn. Một điểm yếu dễ đoán, tuy vậy lại khá là... đáng yêu ?!

Anh mỉm cười khi biết mình lại nghĩ sâu quá về Naruto rồi.

----Trưa hôm sau--------------------------

"Rengggg"

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Nói cách khác thì đây là tiếng chuông cứu rỗi cho các học sinh, với cả Sasuke cũng vậy. Nó từng là thảm họa của đời anh, giờ thì khác.

Anh huých sang phía Naruto. Phải lợi dụng thời cơ thôi. Giờ không còn là chức Chunin nữa nên nhiệm vụ cũng nhiều. Đến trường cũng chỉ học về các loại công nghệ mới và phân công nhiệm vụ thực tập viên các thứ, bla bla...

-Naruto, ra chỗ cây hoa anh đào lần trước ăn trưa với tôi được không ?

-Ukm.

Sakura bên cạnh thấy vậy thì thở dài rồi lại mỉm cười. Thế này còn không phải công khai quá đi ?

-A..Anou... Sakura-chan..?

Sakura quay lại nhìn người phát ra giọng nói ấy. Vẫn là mái tóc tím thơm mùi hoa kia kèm theo giọng điệu có phần e ngại, nhút nhát. Hinata đã phải lấy hết dũng khí ra hỏi Sakura.

-Cậu có muốn đi ăn trưa cùng mình với Ino và Ten Ten không ?

-Có chứ. Và cậu không cần ngại đâu. Đều là bạn mà.

Hinata và Sakura cứ nói nói cười cười trong khi Naruto và Sasuke sóng vai nhau bước ra ngoài cửa.

"Cạch"

Bây giờ là mùa xuân, hoa anh đào vẫn nở rộ như lần trước. Cậu nhảy tót lên cây, đung đưa chân trong ánh nắng. Anh cũng không lâu sau đó lại nhảy lên ngồi cạnh cậu. Sasuke chìa ra hộp bento đưa cậu khiến cậu hơi ngạc nhiên.

-Đây, phần cậu. Tôi tự làm.

-Ố ra, ố ra. Sasuke đại thần cũng có lúc ra vẻ " nữ công gia chánh phết nhỉ".

-Đập cậu giờ! Ăn thử đi xem nào, ngon không ?

Naruto súc một thìa teriyaki cùng cơm lên ăn. Cậu cảm nhận được vị ngon lan khắp miệng. Sốt teriyaki hơi mặn cùng thịt gà mềm mềm ăn cùng cơm trắng thơm phức thực hoàn hảo nha! ( tả đoạn này thèm cả nước dãi :-) ).

- Ngon thật đấy. Ăn xong rồi lại muốn ăn nữa!

-Vậy tốt. À đúng rồi, cái người tóc đỏ đó... là gì của cậu vậy ?

Naruto đang ăn chợt ngưng lại. Đối với câu hỏi của Sasuke cậu không biết nên trả lời thế nào. Naruto nở một nụ cười trừ.

-Người quen thôi, hắn khó ưa lắm! Đến mức đối tác là vừa đi. Cậu hỏi chi ?

-Tôi chỉ muốn biết thôi.

-Cậu siêu thật đấy. Tôi chỉ biết nấu mỗi mì ăn liền.

Sasuke trầm ngâm một lúc. Anh liền trêu cậu một câu:

-Vậy cậu muốn ăn thêm thì phải bên tôi 24 trên 24 giờ.

-Ok !

Naruto trả lời cực ngây thơ làm cho Sasuke không đỡ được cười ngây ra.

Còn tiếp

-----------------------------------------------------

Có ai xem Trấn hồn không nà ? hãy cmt

Mà mọi người này, hôm qua đi hiệu sách ,mình tìm thấy một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Hỏi bố thì bố bảo không đọc được vì đây là tiểu thuyết dày và không thể xem mỗi cái nội dung sau bìa của nó đc. May là bố không biết đấy là chuyện đam. Bố bảo phải hỏi mẹ xem. Theo các bạn thì mình phải làm gì để thuyết phục mẹ ? Định là sinh nhật hỏi mua có đc không các bn ? Hãy để lại cmt cho mình biết nhé!

Cảm ơn các bn!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Sasunaru ) Em Là Thần Hộ Mệnh Của Tôi, Uzumaki NarutoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ