Oneshot

1.2K 152 9
                                    

Suga trở về ký túc sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Bình thường thì cậu sẽ quyết định ở lại phòng studio luôn, nhưng không biết tại sao hôm nay lại muốn về. Phòng ký túc, với cái tên SIN mà cậu đặt, người có lẽ ở nhiều nhất cũng chỉ có Jin thôi. Nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm, cậu chắc mẩm là Jin đã ngủ rồi. Nhưng với bản tính cẩn thận, cậu vẫn mở cửa nhẹ nhàng hết sức để tránh làm Jin tỉnh giấc, vì cậu biết anh dễ bị thức giấc lắm. Khẽ khàng nhìn qua phần căn phòng được trang trí hai màu trắng, hồng kia, cậu muốn nhìn xem anh đã ngủ chưa. Nhưng kết quả chăn gối phẳng phiu lại làm cậu nhíu mày, anh đi đâu rồi chứ?

Nhìn sang phía bàn làm việc, đôi mày cậu lại dãn ra khi thấy con người kia đang nằm gục mặt trên đó. Làm cái gì mà đến nỗi ngủ quên vậy? Cậu nghĩ thầm khi bước lại gần anh. Trên tai anh vẫn đeo tai nghe, màn hình điện thoại thì vẫn đang sáng đèn. Cậu liếc nhìn, giao diện của app nghe nhạc vẫn đang chạy, là bài "So far away", version mà anh, cậu và Jungkook đã thực hiện. Bất giác trên môi khẽ nở nụ cười. Cậu cũng đã nghe rồi, à không, phải nói đã nghe cả trăm lần rồi. Tại lần này cậu làm ca khúc với cái tên Suga không phải AgustD, cho nên cậu muốn mang một cảm xúc khác đến với các fan. Và nhờ có Jungkook và anh mà cậu có thể làm được điều đó. Nhất là anh. Không phải cậu nói Jungkook hát không hay, nhưng cậu thật sự rất cảm động khi nghe anh hát. Từng câu, từng lời, từng nốt ngân của anh đều khiến cho bài hát của cậu trở nên hoàn hảo hơn. Cứ như đó là câu chuyện của cả anh, không phải của riêng cậu nữa. Câu chuyện về một gã sợ hãi khi bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Nhẹ nhàng tháo tai nghe của anh ra nhưng vẫn làm anh giật mình tỉnh dậy, cậu đặt tay lên vai anh, khẽ nói

_ Sao anh lại ngủ trên bàn vậy? Không nên đâu! Mau lên giường nằm đi!

_ Anh đang đợi em....! - Giọng anh nhè nhè, ngái ngủ nói. Nhận ra người trước mặt là cậu thì liền cười một cái.

_ Sao lại đợi em? Anh thừa biết em rất ít khi về ký túc xá mà! - Cậu không kiềm được, đưa tay vuốt tóc anh. Mân mê lọn tóc mềm mại.

_ Nhưng anh vẫn muốn đợi....! - Anh lim dim mắt nói, cơn buồn ngủ thật sự quá mạnh rồi. Mặc dù anh rất muốn mở mắt thật to để nhìn cậu, nhưng không hiểu sao mắt vẫn muốn nhắm

_ Được rồi! Không phải em đã về rồi sao? Cũng khuya rồi, anh mau đi nghỉ đi. Ngày mai còn có lịch trình! - Suga bật cười nhìn bộ dạng của anh. Xoa xoa đầu anh nói

_ Uhm....!

Jin gật đầu dụi dụi mắt, bước chân lững thững về phía giường. Tướng đi của anh khi buồn ngủ thật đáng yêu hết sức. Lúc đó, lưng anh sẽ hơi cong xuống, hai tay thì để thõng, hai mắt thì lúc nhắm lúc mở. Nhìn chẳng khác nào đứa con nít. Suga khẽ cười, nhìn anh nằm lên giường, giúp anh đắp lại chăn

_ Suga....! - Anh vội nắm lấy gấu áo của cậu khi thấy cậu định rời đi

_ Hửm?

_ Em không cần phải sợ nữa! - Anh cố gắng nói trong khi cả cơ thể đang đấu tranh với cơn buồn ngủ

_ Sao cơ?

_ Em có ước mơ! Em đang thực hiện nó, em có mọi người bên cạnh, bạn bè, gia đình......

_ Jin hyung.....

[Yoonjin/Oneshot] So far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ