Gakuen Hetalia 1.

358 35 1
                                    

Năm anh em luôn đồng hành cùng nhau gần mười thế kỷ. Ở cùng nhau lâu quá đến mức chỉ thiếu nhau một chút thôi cũng buồn. Vì thế, mọi nội thất đều phục vụ nhu cầu được ở cạnh nhau. Thậm chí cái nhà tắm Bắc Âu cũng có năm chỗ ngồi, cái giường kingsize bự gấp năm và bàn luôn luôn phải có năm chỗ. Nhưng...

"Thời khóa biểu này."

Ice đưa một tờ giấy nhỏ màu trắng cho Den, dáng điệu như đưa tờ xét nghiệm ADN hồi nào.

Den ngạc nhiên cầm lấy, nhìn, đọc.
Càng đọc lông mày anh càng chau lại.

"Hey, tụi mình học khác lớp!"

Ice gật đầu, vẻ đồng tình.

Như vậy sẽ không có bốn cái đuôi phiền phức bám theo cậu đến tận cửa toilet, không có bốn cái mặt sưng sỉa lên với mọi người xung quanh cậu. Nhưng thật ra thì, cậu hơi tiếc.

Thôi kệ, mình lớn rồi.

Nor giật phắt tờ giấy từ tay Den, rách làm đôi. Nor thản nhiên xé thêm ba miếng bằng nhau đưa cho Sve, Fin và Ice.

"Tôi học cùng lớp với Den và Sve. Phiền quá!"

Như mọi khi, Nor thở dài.
Sve ngậm ngùi an ủi.

"Tôi học một mình này! Tiếc quá!"

Fin nhìn cái mẩu giấy bé tẹo chùi lỗ mũi chưa xong, tiếc rẻ.
Chẳng biết cậu tiếc tờ giấy hay tiếc cái lớp mai sau mình phải học.
Ice nhìn cậu, thoáng phân vân việc đổi sang cùng Fin.

Anh ấy rất đáng yêu, dù hơi phiền. Cậu lắc đầu, mình lớn rồi, tự lo được. Học cùng lớp hay khác lớp có hề gì!
Với cả như vậy không ai tò tò đi theo "bảo vệ bé cưng Icey" nữa.
Tốt. Vậy là tốt.
"Buồn quá, đi học rồi ai gọi anh là "oniichan" đây!"
Nor thở dài, diễn vai "người anh tần tảo nuôi em khôn lớn để nó bất hiếu ngàn đời sau".
Điên. Ice nghĩ, đỏ mặt quay đi.
"Dẹp. Anh rảnh quá!"

Fin vỗ vai Icey, cười rất hồn-nhiên-vô-tư-đầy-toan-tính:

"Hay là anh xin chuyển lớp với em! Học một mình buồn lắm!"

Sve sụt sịt, máu hay nước mắt? Ổng quay đi, tay lau kính đầy xúc động.

"Tôi chuyển lớp với em nhé, Fin?"

"Ha ha, vậy là chúng ta lại được ở cạnh nhau rồi!"

Dan cười khoái chí.

"DẸP ĐI!!"

Kết thúc đối thoại.

Cuối cùng ai học lớp người nấy. Có thể hơi cô đơn vì thiếu hơi quen thuộc. Nhưng đỡ hơn là suốt ngày có bốn con người bám dính dai như đỉa.
Ice thở dài. Nhăn nhó. Chương trình năm nay có vẻ nặng. Phải ủi áo. Phải soạn tập. Bao nhiêu là việc.

Cậu bước xuống lầu tìm cái áo sơ mi.
Nor và Sve đang đứng dưới chân cầu thang, bàn bạc điều gì nghe trọng đại lắm. Giọng trầm, nghiêm túc, khác hẳn cái lúc đùa giỡn lầy là.
Chuyện chính trị? Hay kinh tế nước nhà?
Ice dừng lại, lắng nghe.

"Còn sách, để hắn mang."
"Hm."

"Xài chung để tiết kiệm giấy."

"Hm."

"Tập để hắn mua. Chia ba mà xài."

"Hm."

Ice ngờ ngợ.

Ba người học chung lớp. Có thể chung bàn, chung ghế nếu biết cách sắp đặt. Hình như hai ổng đang bàn cách đày đọa Dan.

"Mấy anh làm gì vậy?"

Nor quay sang Ice, cười châm chọc.

"Tụi anh đang lập một kế hoạch cho quá trình giáo dục, rèn luyện nhân cách bản thân thông qua năm học mới."

"Bằng cách bắt nạt Dan?"

"Bình thường thôi."

Nor quay đi, thản nhiên phủi sạch mọi tội lỗi như phủi bụi ống quần.

"Hm."

Sve gật đầu. Xác nhận.

Năm nay Den sẽ LẠI ăn hành.

Ice ngán ngẩm lắc đầu. Hình như Dan bị ngu thật rồi. Ai đời bị bắt nạt vẫn tưng tưng thích thú?
Ừ, ổng bị M.
Thế thôi.
Cậu vừa nghĩ vừa cắm bàn ủi vào ổ điện.

"Isu, em đang ủi áo của anh à?"

Fin kêu lên. Fin gần như bật khóc. Hu hu cảm động quá, em tôi ủi áo cho tôi này! Á hu hu hu, tôi hạnh phúc.
Tôi sung sướng. Tôi gào lên. Đây là một sự kiện lịch sử! Ghi lại ngàn đời sau! Con cháu tôi sẽ biết đến em tôi, người đã ủi áo cho tôi. Hu hu.
Kiểu thế. Nghe tởm thật. Ice giơ cái áo lên, trời ạ, mình lại đi ủi áo của Fin rồi. Thôi kệ, ủi rồi thì ủi cho xong. Mặc cho Fin đang khóc lóc, tung bông ăn mừng, hò hét và thích chí tung hết những gì xui rủi vướng phải tay. Trong đó có một cái quần lót màu xanh nhìn tam giác cân có hai cạnh và hai góc bằng nhau, cà vạt màu đỏ hình hai đường thẳng song song cắt nhau tại vô cực.
Ice hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế ham muốn được ném cái bàn là hàng chính hãng Thụy Điển vào mặt Fin.
Không, mình sợ ăn đạn của Fin lắm. Không. Không. TRỜI ƠI, KHÔNG!!
Có vẻ tác dụng.
Ice vừa thở hổn hển vừa dằn mạnh cái bàn là xuống.

Cái áo ủi xong.

Cái áo cuối cùng trong đời này cậu ủi.

Chết tiệt. Chết tiệt. Cái nhà này!

[APH] [Hetalia] Gakuen HetaliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ